Ouran high school host club


 
IndexIndex  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
Top posters
Sak_xynk :")
 
nimbus2001
 
lovely_panda
 
ifyou...
 
sweet_melody
 
Ayaka_510
 
yamatumi_yuko
 
Otori Kyouya
 
miley16
 
Ayame_510
 
Poll
Bạn nghĩ banner của Ouranschool nên như thế nào?
Cứ để hình các thành viên trong truyện Ouran là ổn!
65%
 65% [ 33 ]
Xen kẽ banner các nhân vật trong truyện là một vài nhân vật khác, có sao.
31%
 31% [ 16 ]
Nền thôi, khỏi hình.
4%
 4% [ 2 ]
Tổng số bầu chọn : 51
December 2016
SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 51 người, vào ngày Sat Dec 04, 2010 10:00 am

Share | 
 

 Điểm dừng của thời gian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Điểm dừng của thời gian   Mon Mar 24, 2008 12:47 pm

Điểm dừng của thời gian
Quá khứ dường như là một cái gì đó nguyên sơ và vĩnh cửu. Đẹp lạ lùng như muốn bóp nghẹt con tim người khác!
Và khi tôi thực sự chạm vào nó, chỉ chạm thôi, nó đã như ùa đến vây lấy tôi.Vẫn là nơi đó … Vẫn là bóng dáng đó … Chưa bao giờ thay đổi!
Tôi chìm trong nó, nó dịu dàng ôm lấy tôi, vỗ về tôi, và tôi như cảm thấy cái cơn đau xé lòng ấy dịu lại, trôi về một nơi xa lắm …

Cậu ấy vẫn gọi tôi là Tiểu Trúc, giống như cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và tôi cho cậu ấy biết tên của mình. Lần đầu tiên khi mà tôi bị cho leo cây - điều ấy đồng nghĩa với sự từ chối, lần đầu tiên tôi nghĩ rằng tình yêu là một thứ vớ vẩn và lần đầu tiên tôi gặp một người mà tôi có thể yêu đến nỗi thay đổi cả suy nghĩ đó của mình.

Bảo Duy trầm và ít nói chuyện. Cậu đã bảo với tôi cái lần đầu tiên ấy là lần cậu nói nhiều nhất trong đời, và cũng là lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với một ai đó. Cậu ấy bảo là vì tôi trông khổ sở đến mức không thể bỏ mặc được. Lần đầu bị leo cây, tôi nom ngơ ngác và có một bộ dạng đáng thương đến lạ. Tôi không khóc. Cũng chả kiếm ai ở gần đó nhất để mà than phiền cho đỡ ngượng, hay hét lên thật to câu “đồ phản bội”. Tôi dường như là một cô gái ít xúc cảm dưới mắt nhìn của mọi người, điều này giống với vẻ bề ngoài của Duy. Nhưng ít ai hiểu rằng điều đó đồng nghĩa với việc tôi không biết làm gì để trải qua cơn “sốc” này. Tôi dường như không thể khóc! Và vì thế mà tôi mang vẻ mặt của một cô bé muốn cố rặn ra giọt nước mắt mè nheo. Trước giờ, tôi là một kẻ tự tin trong tất cả mọi thứ, và điều đó thường mang đến cho tôi thành công. Thế nên một chút xíu trục trặc nho nhỏ này cũng khiến cô gái đầy kiêu hãnh trong tôi bị tổn thương. Mọi thứ cảm xúc xáo trộn trong lòng khi tôi cứ đứng im đợi hàng tiếng đồng hồ bên trạm xe buýt, nhìn những chiếc xe cứ vụt qua mà đầu óc trống rỗng. Có lẽ … phải, dù sao đó cũng là tình yêu đầu đời của tôi. Lúc ấy, tôi thực sự hy vọng rằng có một ai có thể làm cho tôi khóc.

Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt, bác tài xế bấm còi nhưng tôi không thèm để ý. Những người khác bắt đầu lên xuống xe, nhìn tôi một cách lạ lẫm. Có tiếng xì xầm. Một điều gì đó làm tôi ngượng, chăm chăm ngó lên cây bằng lăng bên cạnh.
- Đã ba tiếng rồi! - Một người con trai cao hơn tôi một cái đầu, trông như vẫn còn là học sinh, ngồi phịch xuống cái ghế ở trạm và có vẻ như đang trò chuyện với tôi.
Tôi không trả lời.

- Tớ nghĩ cậu đã đứng đây ba tiếng rồi! Cậu không mỏi chân sao?

Lần này chính xác là hắn nói chuyện với tôi. Tôi không nói gì, chỉ chuyển hướng cặp mắt từ cây bằng lăng xuống đứa con trai không quen biết. Nhưng hắn lại biết chính xác thời gian tôi đã đứng ở đây, mặc dù chính tôi cũng chẳng đếm nữa. Đứa con trai nghiêng nghiêng đầu, nước da ngăm và nụ cười đầy bí ẩn. Tim tôi lúc đó vẫn bình thường. Song có điều gì đó khiến tôi không thể làm lơ hắn như những người khác được. Tôi bắt đầu bằng một câu hỏi:
- Tại sao cậu lại nghĩ là tôi đứng đây ba tiếng rồi?

- Không chỉ nghĩ thôi, tớ còn biết chính xác nữa! Tớ đi học thêm cách đây ba tiếng bằng xe buýt ở trạm này, thấy một cô bé y hệt cậu, có khuôn mặt hớn hở và ra chiều tự tin lắm. Còn bây giờ thì tớ trở về bằng xe buýt, cũng xuống đúng trạm này và thấy cậu, y hệt cô bé hồi nãy, chỉ có điều khuôn mặt như đang muốn trào ra nước mắt …

Tim tôi bất giác như bị bóp chặt, rồi một chuyện không tin được đã xảy ra: tôi khóc, khóc to đến mức mọi người xung quanh cũng phải giật mình, tò mò ngó tôi. Tên con trai thì không, hắn bình thản ngồi chống cằm nhìn tôi, không chớp mắt, cứ như thể hắn biết là tôi sẽ khóc và đó là mục đích của hắn vậy!
- Tên của tớ là Duy … Bảo Duy - Hắn nói trong khi đứng lên và đưa tôi cái khăn tay của hắn.

- Tớ là Thanh Trúc. Nhưng ai cũng gọi là Tiểu Trúc!

- Chào cậu, Tiểu Trúc!

Hắn cười, dường như có cái gì đó sáng lên và lung linh trong ánh đèn đêm.
Khi mà đã quen nhau được ba tháng, Duy ngày nào cũng rủ tôi tản bộ về nhà, mặc dù trường của hai đứa cách xa nhau (Nhưng nhà thì gần đến không ngờ, chỉ cách có một dãy phố). Duy học trường tư, nhưng hơn hẳn tôi về các môn tự nhiên mặc dù tôi là nữ sinh trường công danh tiếng, luôn đứng đầu lớp và được ngợi khen. Đây là một trường hợp hiếm thấy.

Đối với đám con trai, Duy là một người vô cùng tẻ nhạt. Không game, không điện thoại di động, không thuốc lá, không sử dụng các chất có cồn, không thích sàn nhảy … Dường như sở thích của cậu ấy là ngồi im nghe người ta nói. Khi quen nhau rồi, tôi dần nhận ra điều ấy. Nhưng dẫu sao, tôi yêu Duy, dù không biết là được bao nhiêu. Còn Duy thì sao?
- Tiểu Trúc à, tớ thích mãi mãi được ở bên cậu!

Lúc nghe cậu ấy nói thế, tôi đã đỏ mặt cuối xuống, và chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên. Dù gần như không một lần nắm tay, không một lần tỏ vẻ là một cặp trước mặt mọi người, tôi vẫn vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ đều tốt đẹp! Tôi vẫn học giỏi … Và tôi đang yêu!
Đó là lần đầu tiên Duy bị trễ. Tôi đã mãi đứng chờ ở ngã tư, nơi chúng tôi luôn hẹn nhau để cùng về. Vậy là, một chút lo lắng và nhiều giận dỗi, tôi trở về một mình trên con đường quen thuộc. Và cũng chẳng để ý gì tiếng bàn tán xôn xao ở gần trạm xe buýt mà chúng tôi lần đầu gặp nhau khi đi ngang qua đó. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ tới việc sẽ cho Duy một trận …

Nhưng tôi đã mãi mãi không có cơ hội đó!
Ngày Duy mất, cũng chính là ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Duy vẫn luôn như vậy, kĩ càng và chu đáo. Vì muốn cho tôi một bất ngờ, cậu ấy đã lén về trước, chuẩn bị một bó hoa hồng trắng – loài hoa mà tôi thích nhất, sắp đặt điều gì đó ở nơi mà hai đứa vẫn luôn gọi là “kỉ niệm lần đầu tiên”, nhưng rồi ra đi và mãi mãi không bao giờ quay trở lại.
Bó hồng ngày hôm ấy nhuộm một màu đỏ, được đặt trên người Duy, với bàn tay không chịu buông ra của cậu. Và tôi … thì khóc hết nước mắt.

Tôi đã đọc nhiều cuốn tiểu thuyết, coi nhiều cuốn phim buồn về tình yêu. Trong đó, điều này có nghĩa là … Duy sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám, với nụ cười mỉm và đôi mắt sáng nhìn tôi thuở nào. Còn tôi, sẽ phải bước tiếp một mình. Dù muốn hay không, tôi chỉ còn lại có một mình.
“Tiểu Trúc à, tớ thích mãi mãi được ở bên cậu!”

Tại sao người nói ra câu đó lại là Duy, và nguời phá vỡ nó cũng chính là cậu ấy! Trái tim tôi lại trống rỗng một lần nữa, cho đến tận bây giờ, khoảng thời gian của mười năm sau …
Tôi bây giờ khác ngày xưa ở điểm nào nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Nếu là Duy, có lẽ cậu ấy sẽ nhận ra ngay. Chợt mỉm cười vì suy nghĩ của mình, tôi thong thả bước đi trên con đường quen thuộc, và nhận ra cái trạm xe buýt “lần đầu tiên”. Thời gian như chưa từng chạm đến nơi này! Đối với tôi, Duy dường như vẫn ở đây, nhìn tôi, mỉm cười và giúp tôi lau nước mắt. Tôi khẽ run run, đưa tay chạm vào từng thứ một, tôi đang chạm vào quá khứ, vào kỉ niệm của chính mình.
Và tôi lại đứng dưới cây bằng lăng, nhìn dòng xe lướt qua …
- Xin lỗi! Cô có phải là Tiểu Trúc không?

Một người đàn ông trung niên chợt đến và hỏi. Tôi ngạc nhiên gật đầu. Rồi khẽ bật lên một tiếng, tôi nhận ra trước mặt mình là ba của Duy. Gia đình Duy đã dọn đi từ mười năm trước, một khoảng thời gian khá dài để cả tôi và họ cùng nguôi ngoai trước sự ra đi của Duy. Dẫu chúng tôi đều biết rằng yêu thương và nỗi đau sẽ cùng song song tồn tại mãi.
Ba Duy khẽ rút trong túi ra một thứ, giống như là một lá thư. Ông đưa nó cho tôi và tôi run run đón lấy, nhận ra nét chữ quen thuộc của Duy, giống y như con người của cậu ấy vậy. Đây là lá thư của mười năm sau, đã được Duy viết đúng vào hôm xảy ra tai nạn. Một lá thư ít từ ngữ, vì Duy chẳng giỏi viết tí nào, nhưng tôi biết, đó là tất cả nỗi lòng của Duy.

“Tiểu Trúc này,
Tớ không biết mười năm sau, lá thư này có thể trao cho cậu như ý muốn được không. Vì tớ thực sự không đủ tự tin. Có cậu như một giấc mơ ấy! Nhưng mà dù thế nào đi nữa, tớ yêu cậu, Tiểu Trúc à!
Gửi cho Tiểu Trúc của mười năm sau,
Bảo Duy.”

Lúc viết, trong đầu Duy đã nghĩ gì nhỉ? Về một gia đình hạnh phúc trong tương lai, hoặc là chúng tôi đã chia tay vì một lý do nào đó, hay lo sợ đến lúc đó mình vẫn chưa nói lời tỏ tình được? Duy thật quá đáng, tại sao cậu ấy không nói sớm hơn, để tôi có thể trả lời cậu ấy sớm hơn, rằng tôi yêu Duy nhiều hơn tôi tuởng nữa!
Với tôi, thời gian có lẽ đã dừng lại từ mười năm trước mất rồi! Vậy mà giờ đây tôi có thể khóc, một lần nữa, cũng là nhờ Duy, nhờ có Duy.
Tôi biết tôi chỉ còn có một mình, nhưng thời gian của chính tôi vẫn chưa dừng lại …

08_03_2008.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
happy_moon
Học sinh nhà Hitachiin
Học sinh nhà Hitachiin


Nữ
Tổng số bài gửi : 264
Age : 24
Location : phòng nhạc số 3
Job/hobbies : đọc truyện, online,nghe nhạc, đi chơi và nhất là lun thix kím ox và bx!!!
Humor : hok bít rõ!! >.
Point : 2
Registration date : 06/03/2008

Bài gửiTiêu đề: >.<   Thu Mar 27, 2008 7:32 pm

Bắt đền Asu đó nha, tại bài viết của Asu hay và cảm động wé làm Moon khóc lun òi nè hok chịu đâu!
Asu viết hay thật đó, câu truyện vừa bùn vừa có một tí lăng mạng!Nhưng cũng tội nghiệp cho Tiểu Trúc wé àh, vừa mới cảm nhận được sự hạnh phúc khi cùng về chung với Duy thì cũng là lúc phải chấp nhận lặng lẽ bước về nhà một mình!
Mong seo đừng ai gặp phải câu chiện như dzậy ha, để quá khứ sẽ mãi là kỉ niệm đẹp chứ không phải là điểm dừng của thời gian!
Ý seo hum nay Moon nhìu chiện wé dzạ te???
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/happy_blackmoon
draco_malfoy23
# Người điên đáng yêu #


Nam
Tổng số bài gửi : 421
Age : 23
Location : Thành phố Hồ Chí Minh
Job/hobbies : Bị đuổi việc
Humor : Lang thang phá rối
Point : 508
Registration date : 07/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm dừng của thời gian   Sat Apr 12, 2008 7:36 pm

Fic nhẹ nhàng, thoảng qua như cơn gió. Đó cũng chính là ưu, khuyết điểm chính của fic này. Nhẹ nhàng thổi vào lòng người xem những cảm giác, tình cảm dịu dàng, đầm ấm, chút buồn, chút đau. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng thổi qua. Hết. Hầu như không đọng lại được nhiều.

Cách diễn đạt tốt, khá chắc tay, tuy nhiên, vẫn chỉ dừng lại ở cảm giác được, chưa thể tới hay. Vì lời văn có vẻ theo nề nếp quá, nên chưa thể gây lại được ấn tượng.

Giọng văn xuyên suốt cả fic mang một nét buồn, nhưng kết quả vẫn chưa khơi gợi được một cảm xúc thật sự. Chỉ biết là buồn, và dừng lại. Nếu cố gắng hơn một chút, nó có thể gây cho mọi người một cảm giác hụt hẫng, không phải là buồn thảm, nhưng vẫn có một sự buồn man mác, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Đó mới là đích đến của những fic mang thể loại tragedy.

Sử dụng quá nhiều dấu chấm cảm, đôi khi lại như là dư thừa, chưa đạt được mục đích của câu văn. Đồng ý là để bộc lộ cảm xúc thì tốt nhất là dùng câu kết thúc bằng dấu chấm cảm, nhưng đôi khi, đâu nhất thiết chỉ có dấu chấm cảm mới làm được việc ấy ...


Theo Hita, đây là đoạn viết tốt nhất, à mà không, chính xác là chỉ một câu mà Hita có thể cảm nhận được rất nhiều thứ thông qua nó.
Trích dẫn :
Bó hồng ngày hôm ấy nhuộm một màu đỏ, được đặt trên người Duy, với bàn tay không chịu buông ra của cậu.

14 đ cho nhà Haninozuka.

Mod - Hitachiin Twins

** Tác giả Asu: Hita có edit lại để tách đoạn trông cho dễ nhìn ra ấy mà ^^. Fic sau của Asu chú ý tách đoạn hơn nghen, hông thôi chắc Hita phải vác thêm cặp kính mất. Mà xin lỗi vì mấy câu nhận xét trên nha, nếu có gì không đúng thì Asu có thể nói lại very happy Đây chỉ là cảm nhận chủ quan của Hita thôi.

** Mem reply:
Làm ơn vào đọc cái nội quy ạ.

_________________
.~. Gia đình Hitachiin .~.

Girlsclub
Nơi dành cho tất cả những cô gái với những nam thần tượng của mình
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://ouranschool.netgoo.org
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm dừng của thời gian   Tue Apr 22, 2008 6:27 pm

Cám ơn Hita vì những góp ý chân thành, Asu không bị sock đâu, vì cũng tự thấy mình còn non nớt lém! Vì lần đầu tiên viết truyện buồn, và nó lại nhảy ra theo kiểu bất chợt nên hơi dồn ép, thiếu tự nhiên .Asu sẽ còn viết nữa, Hita bình văn cho Asu lun nha! Cứ nhận xét thật tình càng tốt, vì Asu muốn biết năng lực mình đã đi tới đâu. lắc nhẹ ^^
Câu Hita nói là hay nhất cũng là câu tâm đắc nhất của Asu trong truyện đó! Hita nhận ra cũng hay ghê. Cám ơn nhìu nhìu!
Asu cũng thấy đọc fic này riết tự nhiên nhàm (tác giả mà nói thế đấy!) tuyệt vọng Đúng là nếu người ta chỉ đọc một lần thì sẽ vẫn nhớ, rùi lại thoảng qua thui. Sẽ cố gắng hơn nhìu nhìu nữa, vì Asu rất muốn có thể tiến gần vị tác giả mà mình hâm một thêm một chút.
À, còn cái vụ nội quy, Asu đã đọc rùi, nhưng có gì không? Hay tại truyện không đủ dài? Nhưng mà vì trong đây xài phông chữ nhỏ quá, còn trên word Asu đánh phông chữ 14 lận nên nhìn ngắn hơn nhìu, thông cảm nha!
Có gì qua nói cho Asu biết với! (Sorry lần nữa vì làm phiền hơi bị nhiều! )
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
kurinechang
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori


Nữ
Tổng số bài gửi : 234
Age : 24
Location : bienhoa city
Job/hobbies : student
Humor : no
Point : 152
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm dừng của thời gian   Tue Apr 22, 2008 7:54 pm

annie, hôm nay k. mới thuc sự đọc kĩ! xin lỗi xin loi xin loi!uhm...bai nay biểu cảm không tốt bằng HRQ nhưng mừ quả là tình tiết có già dặn hơn! bà thử dùng một số câu đặc biệt đi, sẽ gây sự phá cách và mới mẻ hơn so với cách dùng câu dài truyền cảm cổ điển đó!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm dừng của thời gian   Fri Apr 25, 2008 2:05 pm

Tui đang trong giai đoạn luyện tập nên muốn thử nhiều cách viết, nhiều cảm xúc khác nhau hơn! Tuỳ cảm xúc lúc viết ra sao thì nó sẽ lái cách viết của tui theo hướng đó thôi mừ. Thực ra viết bài này là khi vừa đọc xong một ngoại truyện về tình yêu đơn phương thuở còn đi học của Sakura Momoko, tác giả truyện Nhóc Maruko ấy. Tự nhiên muốn viết. Lúc đầu cũng chẳng biết trong đầu mình có cái gì nữa, càng về sau thì cái tay nó cứ ... tự hoạt động theo ý mình! chết ngất (Sao giống Bisco Hatori lúc nghĩ cốt truyện cho Ouran High School Host Club wé!) Mốt có "câu chuyện màu trắng" tui sẽ sửa lại rùi đưa lên, bà cho biết cảm xúc khi đọc bản hoàn chỉnh nhé! very happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm dừng của thời gian   Today at 11:15 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Điểm dừng của thời gian
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Những bài thuốc chữa nghẹt mũi
» Từ câu hát "Ví Dầu"
» Lữ Hoài
» Những phương thuốc Dân gian
» Giang Nam_16 câu (Mẹ ơi đừng giết con)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouran high school host club :: nhà kho-
Chuyển đến