Ouran high school host club


 
IndexIndex  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
Top posters
Sak_xynk :")
 
nimbus2001
 
lovely_panda
 
ifyou...
 
sweet_melody
 
Ayaka_510
 
yamatumi_yuko
 
Otori Kyouya
 
miley16
 
Ayame_510
 
Poll
Bạn nghĩ banner của Ouranschool nên như thế nào?
Cứ để hình các thành viên trong truyện Ouran là ổn!
65%
 65% [ 33 ]
Xen kẽ banner các nhân vật trong truyện là một vài nhân vật khác, có sao.
31%
 31% [ 16 ]
Nền thôi, khỏi hình.
4%
 4% [ 2 ]
Tổng số bầu chọn : 51
December 2016
SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 51 người, vào ngày Sat Dec 04, 2010 10:00 am

Share | 
 

 HOA RẼ QUẠT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: HOA RẼ QUẠT   Tue Apr 15, 2008 2:46 pm


1. Author Asuka Himawari
2. Rating
3. Status
4. Genre



Chống chỉ định: những ai cực ghét shoujo(truyện tranh thiếu nữ) và phim thần tượng.
Truyện này Asu viết cách đây 2 năm rùi nên có nhìu thiếu sót lém, mong mọi người thông cảm và cho ý kiến chân thành! Cám ơn nhé!! :*
Hồi I : TRỞ VỀ NHÀ.
CHAPTER 1.
- Vào đi !
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau cánh cửa khép hờ. Đôi chân Dĩ Hiên ríu lại, nó chợt cảm thấy sợ, sợ hơn bao giờ hết. Không phải là cảm xúc mừng rỡ và hạnh phúc khi gặp lại gia đình thất lạc bấy lâu, mà đó là một cảm giác lo lắng đầy bất an. Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đã đón Dĩ Hiên từ cửa khẽ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó. Dĩ Hiên quay lại, người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt đầy trìu mến thương yêu xóa đi phần nào nỗi bất an trong nó. Dĩ Hiên mạnh dạn bước vào căn phòng.
Phía sau cánh cửa ấy quả là một thế giới hoàn toàn khác lạ đối với Dĩ Hiên. Căn phòng rộng hàng chục mét được bài trí đẹp mắt và sang trọng. Sát cửa sổ là một cái bàn trắng với một cái ghế to và nhiều ghế dựa xếp dọc theo vách tường đã có người ngồi. Không khí bỗng trở nên im bặt khi nó bước vào. Mọi người đứng lên và nhìn Dĩ Hiên làm nỗi lo sợ lại dâng lên trong nó. Ôm chặt lấy cái ba lô trên tay, Dĩ Hiên run run nhìn xuống đất, mặc dù nó biết dưới đất chẳng có cái quái gì để nó coi, đó chỉ là cách mà Dĩ Hiên tránh những ánh nhìn soi mói của mọi người đối với mình.
- Vào rồi à ? - Vẫn giọng nói lạnh lùng đó, không hề thay đổi. - Đến đây !.
Người đang ngồi xoay lưng trên chiếc ghế to, sau cái bàn dài ra lệnh. Dĩ Hiên sợ sệt, chầm chậm bước tới, tim đập thình thịch liên hồi. Dường như nó chẳng có cảm giác gì là được về lại mái ấm gia đình cả. Tại sao thế ? Tất cả mọi thứ quá sang trọng và xa lạ dối với nó, và thái độ lạnh lùng đầy quyền uy của người đang ngồi sau cái bàn trước cửa sổ kia làm nó sợ hãi.
Con người đầy quyền uy ấy đứng lên và xoay người lại. Mọi thứ thật bất ngờ và hoàn toàn không như Dĩ Hiên nghĩ: phía sau giọng nói lạnh lùng ấy là một chàng trai, một chàng trai khoảng chừng mười bốn tuổi, có mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt màu ngọc lục bảo lạnh như tiền. Toàn bộ trang phục trên người anh ta đều là màu đen lạnh lẽo.
- Thưa ông ! Đây là tiểu thư Dĩ Hiên !.
Người phụ nữ khẽ đẩy nó lên phía trước một cách dịu dàng, giọng đầy tôn kính nói với chàng trai. Anh ta nhìn chằm chằm vào Dĩ Hiên khiến nó có cảm tưởng mình giống như một con vật trong sở thú (mà thực ra nó cũng đã bị nhìn như vậy kể từ khi bước vào căn nhà này rồi). Dĩ Hiên đánh bạo ngước lên, bỗng vô tình bắt gặp ánh mắt của chàng trai, nó lúng túng đỏ mặt ngước xuống (mặc dù nó không hiểu vì sao mặt nó đỏ). Một đôi mắt lạnh lùng nhưng cũng thật đẹp và … buồn, khiến Dĩ Hiên tự hỏi vì sao.
- Được ! Có thể về !.
Cái giọng lạnh lùng ấy lại vang lên một lần nữa. Đơn giản thế thôi ư ? Dĩ Hiên hoàn toàn chẳng bao giờ ngờ tới tình cảnh như thế này. Đó là cách mà cái gia đình này đón chào nó trở lại sau bao nhiêu năm thất lạc đấy ư ? Nhưng rồi, một tiếng nói dịu dàng khác đã xoá tan mọi ấn tượng lạnh lẽo trong Dĩ Hiên:
- Vậy … thưa ông, tôi có thể đưa cô ấy về phòng được chứ ạ ?.
Đôi chân mày của chàng trai lạnh lùng ấy khẽ nhướng lên một cách cáu kỉnh, rồi anh ta đáp:
- Được !.
Mọi người đứng lên chào chàng trai đầy quyền uy ấy rồi ra về, không quên hướng những con mắt tò mò về phía Dĩ Hiên lần cuối. Ra khỏi căn phòng, nó quay lại nhìn chàng thanh niên dịu dàng lúc nãy, nở một nụ cười khẽ biết ơn. Anh chàng cũng mỉm cười đáp lại:
- Chào em, hân hạnh được đón em vào gia đình này ! Tên anh là Thiện Tâm.
Cái nhìn đầy thân thiện của chàng trai có đôi mắt xanh và mái tóc nâu vàng khiến Dĩ Hiên vui vẻ hẳn. Rồi nó chợt quay sang người phụ nữ phúc hậu:
- A … cháu … vẫn chưa được biết tên cô ! Cám ơn cô vì đã giúp đỡ …
- Không có chi ! Cứ gọi cô là Téresa. Thiện Tâm này, con đưa Dĩ … à không, tiểu thư Dĩ Hiên về phòng đi !.
- Không cần khách sáo như thế với cháu đâu ạ ! Cứ gọi cháu là Dĩ Hiên được rồi !.
- Không được đâu ! Phép tắc là phép tắc ! Nhưng … - Téresa khẽ nháy mắt một cách rất kịch với nó - … đôi khi cũng có ngoại lệ chứ !.
Dĩ Hiên bật cười đầy vui sướng vì ít ra nơi đây cũng không quá tệ như nó nghĩ. Rồi nó và Thiện Tâm tạm biệt Téresa, hai đứa hướng về phía dãy hành lang bên trong.
- Mẹ anh đấy ! Bà ấy rất vui tính, có lẽ vì vậy mà anh cũng thừa hưởng đôi chút.
Thiện Tâm nói khi cả hai đi ngang qua một khoảnh vườn nhỏ cỏ xanh dờn, điểm xuyết thêm những luống hoa màu xanh với con đường lát đá nối hai dãy nhà. Dĩ Hiên thắc mắc hỏi:
- Thế anh là con lai ạ ?.
- Ừ, mẹ anh là người Pháp !.
Chàng trai đáp, giọng trầm buồn hẳn khiến Dĩ Hiên hơi bối rối, không biết nó có làm tổn thương anh không. Hai đứa im lặng đi tiếp cho tới hết dãy hành lang, đến căn phòng cuối cùng có cánh cửa màu trắng.
- Phòng của em đây ! - Thiện Tâm nói khi cả hai bước vào - Nếu có gì không thích cứ bảo anh nhờ người sắp xếp lại.
Dĩ Hiên mở tròn xoe mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ nó thấy căn phòng nào đẹp đến vậy, lại bài trí toàn những màu nó thích: Tất cả tường và trần được sơn màu
trắng, rèm cửa màu xanh nước biển và cả tấm ra giường cũng vậy. Góc trong là một tủ sách và cái bàn xinh xinh nhỏ với vài cái ghế và một bình đầy hoa cúc trắng.
- Tuyệt quá ! Em chưa ba giờ thấy căn phòng nào đẹp như thế này !.
Dĩ Hiên reo lên thích thú, bắt gặp ánh nhìn hài lòng của Thiện Tâm:
- Cứ như có ai rành hết sở thích của em rồi mới bài trí căn phòng như vậy !.
Nó nheo nheo mắt nhìn chàng trai, anh khẽ bật cười, rồi dịu dàng nói:
- Thôi ! Em thay quần áo rồi ra anh dẫn đi chào hỏi mọi người !.
- Vâng ạ !.
Dĩ Hiên cười sung sướng. Đó là ngày đầu tiên nó bước vào nhà họ Phan.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
lovely_panda
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên


Nữ
Tổng số bài gửi : 1085
Age : 21
Location : Paradise
Job/hobbies : Biggest Fan (of everyone i admire - especially S.H.E)
Humor : dunno
Point : 1695
Registration date : 28/12/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Tue Apr 15, 2008 6:05 pm

ưm em trả ơn ss đã đọc fic đây
nhưng mà fic hay quá ss ạ !
em đọc mà cứ dính mắt vào
Phan Dĩ Hiên, Thiên Tâm...có lẽ ss lấy bối cảnh Trung Quốc phải ko ạ ?
ss lấy mấy cái tên đẹp lắm ạ, chả hỉu ss nghĩ sao mà hay quá !
thôi tào lao đủ rồi đến jo` rep đây
em thấy cái hay nhất là ss hay dùng những lời nói, những động tác để thông báo về sự xuất hiện của một người. Em thấy cái đó rất hay, rát hấp dẫn mặc dù đó ko phải là một cái ji` mới lạ
choe m hỉ tí, người đàn ông đó có phải là ba cả Dĩ Hiên ko ạ ? hay là anh ?
hay wá post nhanh nha ss để em còn đọc nữa. Lâu lắm rồi mới đc đọc fic hay.

_________________
•(¯`°.¤.*♣-•-*♥*¤•• [Andrena Lalle Lagger]••¤*♥*-•-_♣*.¤.°´¯) Chủ nhiệm nhà Ravenclaw - H[o]gw[a]rts.
*_|..|_ _|..|_+


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/vivacious_girl4107
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Wed Apr 16, 2008 4:18 pm

Lovely ui, bối cảnh ở đây là cao nguyên Việt nam đó! Chứ không phải Trung Quốc đâu! Chỉ tại chị muốn nó phù hợp với tên "hoa rẽ quạt" một chút nên đăt tên vậy thui! Lúc đầu tên của Dĩ Hiên thực ra là Diên Vĩ, một loài hoa nở vào mùa hè ở đất nước ôn đới, nhưng mừ nghĩ lại ở Việt Nam làm gì có, mà chị lại lấy hoa rẽ quạt làm nền nữa nên đổi tên lun. Tình cờ thấy cái tên"Dĩ Hiên" của một diễn viên Đài Loan nghe cũng hay hay, thế là đặt đại. (ẩu thiệt! lạnh )
Còn anh chàng ngồi sau cái ghế bằng tuổi Dĩ Hiên thôi mừ, chị có nói trong đó đó:một chàng trai khoảng chừng mười bốn tuổi, còn quan hệ của họ thế nào thì cứ chờ xem nhé! lắc nhẹ ^^

Hồi I : TRỞ VỀ NHÀ.

CHAPTER 2


Mặt trời đã lên nhưng vẫn chưa đủ để xoá tan cái không khí âm ẩm và lành lạnh của buổi sáng sớm. Dĩ Hiên đã thức từ lâu và đang ngắm nghía mình trong bộ đồng

phục mới. Hôm nay nó chuyển trường.

- Xong chưa, Dĩ Hiên ?.

Hải My ló cái đầu xinh xắn vào hỏi Dĩ Hiên, rồi nhỏ chợt reo lên khi nhìn thấy vẻ đẹp bên trong căn phòng.

- Woa ! Phòng bồ đẹp quá ! Y như phòng của công chúa vậy !.

Dĩ Hiên thoáng ngượng ngùng mắc cỡ khi nghe lời khen của cô bạn mới. Nó hỏi :

- Thế … phòng cậu không giống như vậy à ?.

- Sao mà bằng được ! - Hải My đáp gọn lỏn, tay vẫn đang mân mê con chuột thủy tinh trên kệ. - Bố tớ chỉ là một thành viên nhỏ trong đại gia đình này thôi, làm sao mơ đến căn phòng rộng và đẹp như vậy !.

Dĩ Hiên chợt bối rối vì lời nói của cô bạn, mặc dù thái độ của Hải My vẫn chẳng có vẻ gì là bị tổn thương cả, nhỏ vẫn cười và quay sang Dĩ Hiên:

- Bồ mặc bộ đồng phục này đẹp lắm ! Ngồi xuống đi mình chải tóc cho !.

Vừa nói, Hải My vừa ấn nhẹ nó xuống ghế, chẳng để nó kịp nói câu gì. Nhỏ xuýt xoa khi chải tóc cho Dĩ Hiên:

- Tóc bồ dài và đẹp quá ! Chả bù cho tóc mình … Bồ cũng rất dễ thương và xinh xắn nữa !.

- Không đâu ! Bồ cũng rất đẹp mà ! Là người bạn đẹp nhất mà mình từng gặp

đó ! - Dĩ Hiên chợt cảm thấy mắc cỡ vì lần đầu tiên có người khen nó như thế.

Hải My cười khúc khích trước lời khen của nó: " Ôi, thật không ? Đừng tâng bốc mình quá đáng nhé !. ", nhỏ để lộ ra hai lúm đồng tiền rất xinh. Hải My đẹp thiệt chứ !. Một cô gái có đôi mắt sáng màu trà lúc nào cũng mở to và mái tóc nâu cắt ngắn trông thật dễ thương.

Tiếng nói của cô bạn sau khi kết thúc công việc cắt ngang dòng suy nghĩ của Dĩ Hiên. Nó ngước lên và tròn xoe mắt nhìn mình trong gương: Hải My đã biến mái tóc bím quê mùa của Dĩ Hiên trở thành một kiểu tóc xõa mái xéo, bồng bềnh tuyệt đẹp. Nó thốt lên ngạc nhiên:

- Ôi ! Mình đây ư ? Không dám tin vào mắt mình nữa, bồ giỏi quá !.

Dĩ Hiên quay lại nhìn Hải My đầy cảm ơn. Cô gái cũng cười gật gù, ra vẻ hãnh diện. Rồi cả hai đứng lên dắt nhau ra phía cổng. Tiếng nói còn thoáng loáng lại trong gió của Hải My khiến Dĩ Hiên chợt cảm thấy sung sướng và an tâm đến lạ:

- Bồ được phân vào cùng lớp với mình đấy ! Để mình giới thiệu bồ với các bạn nhé !.

------------------------------

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Wed Apr 16, 2008 4:24 pm

Xin lỗi mọi người vì cái chap 2 hơi ngắn, nhưng mà Asu ghép nó chung với chap 3 thì lại dài quá, không cho post lên nên phải tách ra, mọi người cứ đọc 2 chap liền đi ha, vì chap 2 không có gì đặc biệt mấy nên Asu để cà hai lên lun!



Hồi I : TRỞ VỀ NHÀ.


CHAPTER 3



Bầu trời trong vắt không một gợn mây, buông ngàn tia nắng vàng ấm áp xuyên qua từng tán lá chiếu xuống học viện Minh Anh. Những hàng cây rẽ quạt như sáng lên giữa tiết trời mùa thu dìu dịu, cùng cơn gió chốc chốc lại thả từng đợt cánh hoa bay, làm quang cảnh nơi đây trở nên đẹp đến lạ. Dĩ Hiên thích thú ngắm nhìn, giơ tay đón làn gió mang những cánh hoa đến đậu trên tay nó, mềm và nhẹ như những bông tuyết vàng óng ánh. Hải My đang thao thao bất huyệt với mấy cô bạn về Dĩ Hiên, khiến nó lâu lâu lại nhận được các câu hỏi từ những người bạn mới:

- Bồ sống trong nhà họ Phan à ?.

- Vậy bồ có thân với anh Thiện Tâm không ?.

- Kể cho tụi mình nghe chút gì về bồ đi !.

Dĩ Hiên cứ hết trả lời cho người này lại quay sang trả lời mệt nghỉ cho người nọ. Nhưng thực ra nó cũng thấy rất vui khi có những người bạn thân thiện như thế này, ít ra cũng đỡ cho cái cảnh lạ trường lạ lớp. Khánh Tiên, một cô bạn dễ thương có đôi mắt nâu và mái tóc đen tuyền cột cao hai bên, hào hứng trò chuyện với Dĩ Hiên như thể hai dứa đã quen thân lâu lắm rồi:

- Bồ cũng thuộc nhà họ Phan thì chắc là họ hàng xa với Hải My rồi ! Gia đình ấy toàn là nam thanh nữ tú không đấy, đến bồ cũng rất xinh !.

Dĩ Hiên mắc cỡ trước lời khen của Khánh Tiên, nó xua tay rối rít:

- Ôi không đâu ! Bồ khen quá rồi !.

- Thế Dĩ Hiên sinh vào tháng mấy ? Nói đi để mình bói cho, mình bói là số một đấy !.

Tiểu Tịnh vừa nói vừa nói vừa lắc lắc hai bím tóc dài xinh xắn, lôi ra một mớ bài khỏi cái túi xách của nhỏ. Khánh Tiên trêu:

- Ôi dào ! Có mà bồ bói ra ma ấy ! Tuần trước kiếm mãi con mèo đi lạc thôi mà có ra đâu !.

- Nhưng mà … - Tiểu Tịnh đỏ mặt chống chế - … đó là bói tìm vị trí, chứ bói số mạng thì mình làm được đấy chứ !.

Cả bọn cười nghiêng ngả trước trò chọc ghẹo của Khánh Tiên. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, tuôn thêm một tràng mưa hoa rẽ quạt. Dĩ Hiên lại thích thú nhìn theo. Thục Hân, cô bạn trầm lặng nhất nãy giờ khẽ hỏi:

- Dĩ Hiên thích hoa rẽ quạt à ?.

- Ờ, có lẽ … - Nó mỉm cười trước câu hỏi của cô bạn mới - Trước giờ mình có nghe nói tới nhưng chưa từng được nhìn thấy. Nó đẹp ghê ! Mà … có hoa rẽ quạt màu trắng không nhỉ ?.

- Ô, vậy Dĩ Hiên thích màu trắng à ?.

Nó khẽ gật dầu, mỉm cười khi nghe Khánh Tiên hỏi. Chợt cái giọng cất lên đầy bí ẩn của Tiểu Tịnh làm cả bọn giật mình:

- Nói về hoa rẽ quạt trắng, mấy bồ có nghe chuyện này chưa ?.

- Thôi đi, Tiểu Tịnh ! Lần trước bồ kể chuyện ma làm Thục Hân sợ tới nỗi không ngủ được còn chưa đủ sao ?.

Thục Hân chợt đỏ mặt trước câu nói của Khánh Tiên. Tiểu Tịnh cười bảo:

- Ừ thì … đó chỉ là lần trước ! Còn đây là một truyền thuyết có thật mà !.

- Truyền thuyết gì vậy ?.

Hải My lên tiếng hỏi, sau một hồi im lặng cho mấy cô bạn " phỏng vấn " Dĩ Hiên. Tiểu Tịnh bắt đầu hắng giọng ra vẻ, khiến tất cả hồi hộp, tập trung nghe câu chuyện của nhỏ:

- Truyền thuyết kể rằng … Ngày xưa, có một chàng hoàng tử rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Chàng không yêu thương bất cứ ai, và cũng chẳng bao giờ khóc than cho dù người thân yêu nhất của mình mất. Cha của chàng rất buồn phiền về việc này. Ông đã ra lệnh tìm kiếm khắp mọi nơi những người thuật sĩ tài ba nhất để có thể làm thay đổi hoàng tử. Thời gian dần trôi, hoàng tử ngày càng lớn lên trong lạnh giá mà vẫn chưa có bất cứ ai có thể sưởi ấm trái tim chàng, cho chàng tiếng cười và nước mắt. Thế rồi … đến một hôm …

- Rồi sao nữa ?.

Cả bọn chồm tới hỏi Tiểu Tịnh khi nhỏ đột ngột dừng lại. Tiểu Tịnh lại hắng giọng, nhỏ tiếp:

- Cho đến một hôm … một người thuật sĩ nọ đã nói với quốc vương rằng: " Trái tim hoàng tử giờ đang bị bao vây bởi một màng băng tuyết đầy giá lạnh. Chỉ cho đến khi có người con gái nào đó đem tình yêu đến cho chàng, để chàng biết được thế nào là hạnh phúc và nỗi đau, thì lúc đó hoàng tử mới có cảm xúc. "

- Ôi … ! Thế rồi có tìm được người con gái ấy không ?.

Thục Hân lo âu hỏi, nét mặt của nhỏ làm cả bọn biết chắc rằng nhỏ đã bị câu

chuyện cuốn hút đến nỗi quên mất đó chỉ là truyền thuyết. Tiểu Tịnh cười, tiếp tục đoạn kể dang dở:

- Thì cứ nghe đã … Nhà vua, sau khi nghe người thuật sĩ nói vậy, ông đã cho người gọi tất cả những cô gái trên thế gian đến trình diện hoàng tử nhưng vô vọng. Rồi một ngày nọ, khi hoàng tử đang dạo chơi trong vườn thượng uyển, chàng chợt phát hiện ra một loài cây kì lạ mọc lên ở phía bên kia bờ hồ trong cung điện. Tán cây cao và thân to giống các loại cây khác, nhưng hoa của nó lại trông giống như những chiếc quạt xếp tí hon có màu trắng tinh khiết. Và một tiếng sáo dịu dàng chợt vang lên thu hút trí tò mò của hoàng tử, âm thanh trong trẻo và hay tới mức bất cứ ai nghe cũng phải xúc động. Chàng bước tới và nhìn thấy một cô gái ăn mặc rách rưới, ngồi trên mỏm đá dưới gốc loài cây kì lạ. Nàng đang thổi một cây sáo rất đẹp được trang trí thêm cái quạt trắng nhỏ phía đuôi. Và, nàng đẹp đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng thấy ngẩn ngơ. Cô gái chợt giật mình bỏ chạy khi hoàng tử vừa tới. Nhưng chàng đã giữ nàng lại, chẳng hiểu sao hoàng tử không muốn cô gái rời xa mình. Người con gái rụt rè đứng lại, bắt chuyện với chàng. Cả hai cùng ngồi xuống gốc cây và trò chuyện.

Và … hoàng tử không hề biết rằng, mỗi lời nói của cô gái đều làm trái tim chàng ấm dần lên. Thế rồi … chàng đã cười ! Nụ cười hạnh phúc. Chính lúc đó, tình yêu đã đến với hoàng tử. Nhà vua rất vui mừng dón cô gái vào hoàng cung làm vợ chàng. Mọi chuyện những tưởng sẽ tốt đẹp cho đến khi …

- Rồi … sao nữa ?.

Tiểu Tịnh lại dừng đột ngột khiến cả bọn nhao nhao hỏi dồn, lòng bỗng chợt hồi hộp lẫn chút lo âu.

- Cho đến khi tể tướng, vị quan cận thần của nhà vua, lộ rõ bộ mặt thật của mình. Ông ta từ lâu đã muốn cướp ngôi vị của đức vua, nay hoàng tử đã trở thành một vương tử anh minh, nhất định sẽ khó bề hành động. Thế là một hôm, tể tướng đã thuê người đến … ám sát hoàng tử - Tiểu Tịnh chợt đưa mắt quan sát những khuôn mặt đang lộ rõ vẻ lo lắng của mấy đứa bạn - Đó là một đêm trăng sáng, hai vợ chồng chàng đang cùng dạo chơi dưới gốc cái cây mà họ lần đầu gặp nhau. Bất thình lình, một bóng đen ào tới và vung gươm chém hoàng tử - Thục Hân rên lên đầy sợ hãi - Và … bi kịch đã xảy ra khi vợ chàng, người con gái đã đem đến cho chàng cảm xúc, hứng trọn lưỡi gươm. Nàng đã lao ra che chắn cho hoàng tử thoát chết. Quân lính nghe động tĩnh lạ liền ập đến bắt tên sát thủ, nhưng cũng không cứu được vợ chàng. Nàng mỉm cười, họ nói lời thề thốt yêu thương nhau lần cuối, rồi cô gái lịm dần, lịm dần cho tới khi không còn hơi thở nữa. Hoàng tử đã khóc, những giọt nước mắt đau thương sau bao tháng ngày hạnh phúc mà chàng có được. Và tất cả đã diễn ra như lời của người thuật sĩ nói: " Sẽ có một người con gái đem đến cho chàng tiếng cười và nước mắt, cho chàng cảm xúc trọn vẹn của một con người. " Về sau, hoàng tử dứng lên trị vì đất nước của mình và trở thành một vị vua anh minh, nhưng chàng vẫn không quên người vợ cũ. Chàng đã cho đem hạt giống của loài cây kì lạ ấy gieo trồng khắp nơi, nhưng những bông hoa khi nở bung ra và tiếp xúc với ánh sáng mặt trời đều trở thành màu vàng óng cả. Chỉ có duy nhất cái cây trong vườn thượng uyển thì màu hoa vẫn không bị biến đổi. Nhân dân gọi loài cây ấy là cây hoa rẽ quạt, và cũng kể từ đó, loài hoa rẽ quạt trắng trong truyền thuyết đã trở thành biểu tượng của niềm tin và hạnh phúc lâu dài.

Tiếng nấc nho nhỏ của Thục Hân nãy giờ đã biến thành tiếng khóc thút thít làm Khánh Tiên phải dịu dàng vỗ về nhỏ. Tiểu Tịnh bối rối bảo, nhỏ muốn kiếm câu gì để an ủi Thục Hân nhưng hình như vẫn chưa tìm ra:

- Ôi, đó chỉ là truyền thuyết thôi mà, không có thật đâu !.

- Nhưng … họ tội nghiệp quá !.

Thục Hân lại tiếp tục thút thít và lôi cái khăn mùi xoa của nhỏ ra để chậm nước mắt. Hải My nói:

- Thôi nào ! Mình cũng rất cảm động khi nghe câu chuyện này, nhưng chẳng việc gì phải khóc đâu. Vì từ trong cái cây rẽ quạt ấy đã sinh ra một cậu bé, đó chính là con trai của hoàng tử và cô gái đó. Chàng đã cùng con trị vì đất nước và hạnh phúc đến hết đời.

- Hả ? Thật sao ?.

Cả Thục Hân và Dĩ Hiên cùng đồng thanh hỏi khiến Hải My phải phì cười,

" ừ " một cái cho qua chuyện. Nhỏ chỉ bịa ra để dỗ Thục Hân thôi, ai dè Dĩ Hiên cũng tin sái cổ. Khánh Tiên và Tiểu Tịnh hiểu ra, khúc khích nhìn nhau cười. Dĩ Hiên không biết vì sao ba nhỏ bạn có thái độ như vậy, nhưng ít ra thì nó cũng yên tâm hơn cho kết cục của câu chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao … hình ảnh chàng hoàng tử ấy lại khiến nó liên tưởng tới chàng trai lạnh lùng hôm qua. Dĩ Hiên đã vô cùng bất ngờ khi biết anh ta là chủ nhân của đại gia đình nhà họ Phan giàu có. Ừ thì … nó biết là có chuyện giống như trao quyền thừa hưởng gì gì đó. Nhưng một kẻ chỉ khoảng tuổi nó mà đã trở thành một người có uy quyền như vậy thì đây là lần đầu tiên nó được thấy.

- Dĩ Hiên, đi thôi !.

Tiếng gọi của Hải My cắt ngang dòng suy nghĩ của Dĩ Hiên. Nó lúng túng chạy theo bốn nhỏ bạn vào lớp. Trên cao kia, nắng đã vàng ươm bao trùm cảnh vật. Giờ học sắp bắt dầu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
lovely_panda
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên


Nữ
Tổng số bài gửi : 1085
Age : 21
Location : Paradise
Job/hobbies : Biggest Fan (of everyone i admire - especially S.H.E)
Humor : dunno
Point : 1695
Registration date : 28/12/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Thu Apr 17, 2008 6:18 pm

đến giờ em rep nhá !
ui chao ko ngờ chỉ trg một đêm mà ss đã post lên liên tiếp hai chap lun. thiệt là siêu nhân !(nghĩa đen nha!)

em sr, vì em thấy mấy cái tên đẹp quá, toàn là tên Hoa ko nên em nghĩ ss lấy bối cảnh là Trung Hoa, thêm cái lạnh lùng gia trưởng của gia tộc Phan đó nữa. Về anh chàng nọ, có lẽ là vì gấu em ko thấy rõ heehee(ss tha lỗi gấu trúc mắt híp mừ heehee, em lại bị loạn nữa). Chap 3 lại có thêm những cái tên "Trung Hoa" nữa như Tiểu Tịnh, Thục Hân. Chỉ có Hải My và Khánh Tiên là tên Vn thui. Nếu lấy tên là Diên Vỹ thì em thấy cũng hay đấy chứ
em thấy ss ko nên tách đoạn đó thành chapter hai, như vậy sẽ ko hay đâu. nếu như post mà mình thấy dài, ss có thể cắt bớt và để ở phần sau, như vậy sẽ hay hơn, vì hai chapter này đều nói về các bè bạn của Dĩ Hiên mà.
Cha em dường như nhận ra đc cốt truyện rồi đó, có phải câu chuyện đó cũng giống như chàng hoàng tử và Dĩ Hiên fải ko ? Dĩ Hiên chính là người con gái còn anh chàng lạnh lùng nọ chính là hoàng tử. Chi tiết này trg Chiến binh hạt dẻ có nè.
theo ss nhớ vik típ thật nhanh nhé !

_________________
•(¯`°.¤.*♣-•-*♥*¤•• [Andrena Lalle Lagger]••¤*♥*-•-_♣*.¤.°´¯) Chủ nhiệm nhà Ravenclaw - H[o]gw[a]rts.
*_|..|_ _|..|_+


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/vivacious_girl4107
happy_moon
Học sinh nhà Hitachiin
Học sinh nhà Hitachiin


Nữ
Tổng số bài gửi : 264
Age : 24
Location : phòng nhạc số 3
Job/hobbies : đọc truyện, online,nghe nhạc, đi chơi và nhất là lun thix kím ox và bx!!!
Humor : hok bít rõ!! >.
Point : 2
Registration date : 06/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Fri Apr 18, 2008 1:52 pm

Đang hay mà Asu dừng như vậy dễ bị Fan (là Moon) ám sát lém đấy nhá
Mới khúc đầu thì có lẽ người đọc cũng hay đoán là Dĩ Hiên và chàng trai đứng đầu nhà họ Phan sẽ viết nên một câu truyện tình yêu òi phải hok Asu?? Moon cũng chỉ đoán mò thui hà!!
Xí cho Moon hỏi, "hoa rẽ quạt" là hoa j vậy, chỉ nghe tả trong truyện thì Moon đoán chắc nó đẹp lém đúng hok nè?? Moon cũng thích màu trắng jống Dĩ Hiên nên chắc kím loài hoa này xem thử mới đc!
Truyện này hay wé, nhớ bost nhanh nhanh nhoa, chắc sẽ có nhìu người xem lém đó!!Tiếc là Moon hok đc bóc tem bài này òi!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/happy_blackmoon
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Sun Apr 20, 2008 3:51 pm

@Lovely: sẽ tiếp thu lời khuyên của em, cám ơn bé nhìu!
@Moon: Hoa rẽ quạt có trong Detective Conan đó Moon, Asu cũng chỉ mới biết nó qua đó và tờ lịch năm mới thui hà! Khi hoa nở thì lá rụng hết giống như cây anh đào vậy nên tán cây chỉ còn lại một màu vàng óng rất đẹp!
Ai cũng đoán ra hết trơn rùi vậy ta! Nhưng mà vẫn còn nhiều ẩn số lắm, mọi người cứ từ từ theo dõi tiếp nhé!

Hồi I : TRỞ VỀ NHÀ.


CHAPTER 4


- Các em im lặng nào !.

Cô Yến Vân dịu dàng nói với cả lớp khi Dĩ Hiên bước vào. Nó chắc rằng mọi người đang đoán già đoán non gì về nó đây, bởi học sinh mới chuyển trường luôn là một trong những đề tài thú vị của lũ học trò. Cô Yến Vân bắt đầu giới thiệu:

- Hôm nay có hai học sinh của nhà họ Phan mới chuyển đến lớp chúng ta. Đây là Phan Dĩ Hiên !.

Cô vừa nói vừa hướng tay về phía nó khiến mọi người nhìn theo. Dĩ Hiên ngượng ngùng bước lên bục, trong đầu vẫn mơn man nghĩ về cụm từ " hai học sinh của nhà họ Phan " mà cô giáo vừa nói. Nó chưa bao giờ gặp cái kiểu đón học sinh mới này cả, thường thì giáo viên chỉ chỉ cho chỗ ngồi rồi vào học luôn. Dĩ Hiên nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của bọn Khánh Tiên và Hải My liền cười toe toét. Nó mới với ai chứ với mấy con nhỏ này thì thành cũ rồi, mặc dù chỉ vừa nói chuyện với nhau có một lần.

- Bạn học sinh còn lại vì có việc bận nên hôm nay tới trễ. Khi nào cậu ấy đến, cô sẽ giới thiệu với cả lớp sau. Dĩ Hiên, em ngồi bàn cuối cùng bên phải, phía sau Hải My nhé !.

Tiếng nói của cô giáo làm Dĩ Hiên chợt giật mình, " vâng " một cái rồi vui vẻ bước xuống lớp. Hải My nháy mắt một cách lém lỉnh với nó khi đi vào chỗ ngồi. Bọn Khánh Tiên ở bàn trên cũng giơ tay chào nó. Dĩ Hiên tươi cười đáp lại, cảm giác sợ sệt giờ đã biến đi đâu mất, đổi lại là niềm vui có thêm những người bạn mới.

Chẳng hiểu sao mây đen lại kéo đến, mưa rơi nặng hạt dần rồi to đến nỗi khó nghe được lời cô giảng. Giờ học đã trải qua một lúc lâu, cả lớp đang học tiết xã hội. Dĩ Hiên khẽ nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra chỉ còn duy nhất một chỗ trống ở ngay bên cạnh nó. " Vậy là người bạn mới còn lại sẽ ngồi ở đây rồi ". Dĩ Hiên nghĩ thầm, cảm thấy hơi hồi hộp vì nó sắp ngồi cạnh một đứa con trai, bởi như cô đã nói:

" cậu ấy " cơ mà !. Nó mơn man nghĩ về người học sinh mới bí ẩn. Cậu ta cũng thuộc nhà họ Phan, vậy có khi nào mình gặp rồi không ? Nhưng sao cậu ta không đi học ngay từ đầu năm mà để trễ hết một tháng rồi mới đến trường ? Hàng đống câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Dĩ Hiên cho tới lúc nó bí lù, chẳng lí giải được điều gì cả. Chợt, một tiếng nói vang lên từ ngoài cửa khiến cả lớp ai cũng ngoái đầu ra nhìn:

- Thưa cô, em xin vào lớp !.

Cô Yến Vân khẽ " à " lên một tiếng rồi gật đầu:

- Em vào mau đi kẻo ướt !.

Chẳng hiểu sao Dĩ Hiên thấy cái giọng lạnh lùng đó quen quen, mà nếu tăng thêm cấp độ kiêu ngạo ở lời nói thì đích thị là của một người mà nó đã gặp. Dĩ Hiên suýt la toáng lên khi cậu bạn mới bước vào, nó bàng hoàng tới mức không tin nổi vào mắt mình nữa. ĐÓ CHÍNH LÀ CHỦ GIA ĐÌNH NHÀ HỌ PHAN ! Hải My liếc ánh nhìn ngạc nhiên đầy e ngại về phía Dĩ Hiên. Cả lớp bỗng nhao nhao:

- Cậu ta đẹp trai quá !.

- Cũng thuộc nhà họ Phan đấy !.

- Hải My biết cậu ta không ?.

Mấy đứa con gái dãy khác tò mò quay sang hỏi. Bọn Khánh Tiên cũng quay xuống thắc mắc với Dĩ Hiên và Hải My. Hai đứa đang lúng túng không biết trả lời sao thì tiếng nói của cô Yến Vân đã xóa tan không khí ồn ào trong lớp:

- Im lặng nào ! Đây là Phan Thiên Hoàng, bạn ấy mới chuyển vào đây học trễ hơn một tháng so với dự kiến. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé !.

Thiên Hoàng - chàng trai lạnh lùng trong ấn tượng của Dĩ Hiên - khẽ nở một nụ cười kêu ngạo. Rồi cậu ta nói:

- Thưa cô, em ngồi chỗ trống cuối lớp chứ ạ ?.

Dĩ Hiên giật thót người khi chàng trai hướng ánh nhìn về phía nó, và tiếng " ừ " của cô giáo sao mà khiến Dĩ Hiên rụng rời con tim. Ôi không ! Tại sao mình lại phải ngồi kế ông ta cơ chứ ? Nó ôm đâu, vẻ mặt khổ sở. Thiên Hoàng tiến về phía cuối lớp và ngồi vào chỗ, cậu ta khẽ liếc Dĩ Hiên một cái khiến nó dựng tóc gáy. Nó đang sợ hãi thực sự. " Tại sao chủ gia đình như ông ta lại học ở đây trong khi không mời gia sư nổi tiếng về để dạy ? Và tại sao lại vào đúng ngay lớp mình cơ chứ ? " Dĩ Hiên khổ sở nghĩ. Nó biết ngôi trường này là của nhà họ Phan - theo lời Hải My nói - nhưng không lí nào người có quyền hạn cao nhất trong gia đình như ông ta cũng học ở đây.

- Thôi, các em quay lại bài học nào !.

Giọng cô Yến Vân kéo Dĩ Hiên ra khỏi dòng suy nghĩ của nó. Dĩ Hiên tập trung nhìn lên bảng, tự trấn an mình " không sao đâu ", mặc dù nhìn đôi chân đang run rẩy của nó là biết có sao rồi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
lovely_panda
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên


Nữ
Tổng số bài gửi : 1085
Age : 21
Location : Paradise
Job/hobbies : Biggest Fan (of everyone i admire - especially S.H.E)
Humor : dunno
Point : 1695
Registration date : 28/12/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Sun Apr 20, 2008 9:26 pm

ss asu ới ời, em ko hiủ sao mà ss lại có nhìu cái tên "tuyệt trần" đến vậy !
ái chài kì này ko đc póc tem cái chap 4 của ss rồi ! ss moon nhanh tay ghia chưa.
dần dần gấu thấy chàng trai này càng ngày càng giống malfoy ngơ ngác
đúng như lời ss moon nói, đg hay thì sao lại "cúp" chớ? huhuhuhu
dạo nì dd ko có gì xem hít, ss bắt em nhai đi nhai lại mấy tập cũng...ngán woá .ss phải bik thương đàn em, đừng để tụi em phải chờ dài cổ ko thui thì thành quái vật hươu cao cổ mất !

_________________
•(¯`°.¤.*♣-•-*♥*¤•• [Andrena Lalle Lagger]••¤*♥*-•-_♣*.¤.°´¯) Chủ nhiệm nhà Ravenclaw - H[o]gw[a]rts.
*_|..|_ _|..|_+


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/vivacious_girl4107
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Tue Apr 22, 2008 6:05 pm

Sorry, dạo nì Asu mắc thi học kì nên ít lên hơn thường ngày!
Tiếp nờ, mà cứ chờ coi anh chàng chủ gia đình đó dễ thương hay dễ ghét nha! Có điều Asu viết theo tưởng tượpng nên anh chàng này có đầu óc không giống người bình thường một chút! Coi không giống người thường là sao ha!

Hồi I : TRỞ VỀ NHÀ.


CHAPTER 5


Giờ học kết thúc khi mưa đã tạnh. Dĩ Hiên lật đật chạy theo đám bạn ra khỏi lớp, tìm cách trốn tránh ánh nhìn của Thiên Hoàng. Khi đã đi được một quãng xa, nó mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hải My lo âu nhìn Dĩ Hiên, hỏi:

- Bồ có sao không ?.

- Không sao mới là lạ ! - Nó đau khổ đáp - Ngồi bên ông ta tim mình cứ đập thình thịch như rơi vào hàm cá sấu vậy !.

- Sao vậy, Dĩ Hiên ? Bồ đang nói tới anh chàng mới chuyển đến à ? Mình thấy cậu ta cũng đâu có gì đáng sợ, chỉ hơi lạnh lùng một chút thôi.

Khánh Tiên thắc mắc hỏi về thái độ của nó. Dĩ Hiên toan muốn nói hết sự thật về thân thế của Thiên Hoàng thì chợt bắt gặp cái lắc đầu đầy ẩn ý của Hải My nên nó đành thôi. Tiểu Tịnh cảm thấy là lạ, rõ ràng bên trong thái độ của cả hai đứa có cái gì đó còn giấu bọn nó. Có thể đó là một bí mật của nhà họ Phan không ? Thế thì Tiểu Tịnh lại càng muốn biết. Nhưng … có lẽ không chỉ mình những đứa bạn nhà họ Phan mới có bí mật …

- Xin lỗi ! Các em cho Dĩ Hiên và Hải My qua nói chuyện riêng với anh một chút nhé !.

Giọng nói của Thiện Tâm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Tịnh. Thục Hân vui vẻ bảo:

- Vâng, Dĩ Hiên và Hải My cứ đi đi, tụi em ở đây cũng được !.

Chàng trai khẽ nhìn Thục Hân mỉm cười vẻ biết ơn. Rồi anh kéo Hải My và Dĩ Hiên ra một chỗ khác. Tiểu Tịnh toan gọi cả ba lại nhưng rồi chợt thôi. Ba bóng người khuất dần sau hàng rẽ quạt, để lại trong lòng nhỏ những cảm xúc là lạ.

------------------------------

- Các em nên cẩn thận với chủ gia đình !.

Thiện Tâm nói, vẻ mặt đầy lo lắng sau khi nghe Hải My kể về việc vừa xảy ra trong lớp. Dĩ Hiên thắc mắc hỏi chàng trai:

- Tại sao tụi em lại phải cẩn thận ? Và tại sao chủ gia đình lại đến học ở đây ?.

Nó vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt Thiện Tâm làm anh lúng túng. Hải My bảo:

- Anh ấy nói đúng đấy ! Thông thường, những người được nắm giữ chức quyền này có chỉ số thông minh rất cao, nên dù bao nhiêu tuổi cũng có thể thống lĩnh tập đoàn nhà họ Phan. Cậu có biết vì sao ông ta đi học trễ hơn một tháng so với lúc khai giảng vào trường không ? Đấy là vì trước đó, ông ta sống ở Mĩ khoảng một thời gian, và đã đậu thủ khoa trường đại học Havard nổi tiếng.

Dĩ Hiên ngớ người ra vì ngạc nhiên. Nó biết để làm chủ một gia tộc lớn như vậy thì phải có học thức rất cao, nhưng cao tới mức đó thì nó không thể nào tưởng tới được, nhất là với một kẻ chỉ mới bằng tuổi nó - tức là mười ba tuổi. Và cái điều mà Thiện Tâm nói ra khiến Dĩ Hiên giật thót cả mình:

- Lạ là lạ ở chỗ đó ! Anh tưởng ông ấy sẽ ở lại Mĩ học, nhưng sau khi nghe tin đã tìm được tông tích của em, ông ta lập tức trở về đây ngay !.

Hải My ái ngại dòm khuôn mặt đang xanh như tàu lá của Dĩ Hiên, nhìn Thiện Tâm vẻ trách móc. Anh khẽ giơ tay gãi đầu, lúng túng định xin lỗi thì bỗng một bóng đen vụt đến và ôm chầm lấy Dĩ Hiên từ phía sau khiến nó thét lên. Cái bóng đen cười hề hề, gỡ tay ra khỏi người Dĩ Hiên rồi xoay lại nói với Thiện Tâm:

- Mấy người ra đây nói chuyện mà không rủ tui à nha !.

Thái độ của chàng trai có mái tóc xoăn màu đen và đôi mắt nâu trong sáng đầy vẻ tinh nghịch ấy làm Hải My bực tức hét lên:

- Chí Vĩnh ! Anh cư xử lịch sự một chút được không ?.

Hải My vừa nói vừa giơ tay phang một cái bốp vào người Chí Vĩnh. Rồi cả hai chạy đuổi nhau vòng vòng trên sân, mặc cho hai kẻ còn lại đứng ngơ ngác. Dĩ Hiên bật cười trước cảnh tượng dang diễn ra. Quả thật trò đùa của " anh chàng tóc xoăn " ấy đã xoá tan không khí căng thẳng nãy giờ. Chí Vĩnh mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Dĩ Hiên khi anh đến bên cạnh nó:

- Đúng là trước hết em nên cẩn thận, nhưng cũng đừng căng thẳng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà !.

Dĩ Hiên cảm thấy thật nhẹ nhõm trước cử chỉ dịu dàng của chàng trai. Nhưng rồi một tiếng " bốp " nặng nề vang lên khiến cả hai giật mình: Hải My đã phang cái cặp của nhỏ một cái đau điếng lên người Chí Vĩnh, khiến anh bực tức đuổi theo. Dĩ Hiên lại cười khúc khích, mọi cảm giác lo lắng của nó bây giờ gần như không còn nữa. Thiện Tâm cũng mỉm cười và đặt tay lên vai nó:

- Thôi, anh đi trước nhé ! Còn phải đem cặp cho hai " ông thần " đang đuổi nhau kia nữa !.

Dĩ Hiên bật cười và chào tạm biệt Thiện Tâm, nhìn theo cho tới khi bóng anh khuất dần sau màn mưa hoa rẽ quạt. Nó đứng thẫn thờ một hồi lâu rồi mới cầm cặp lên và đi ra phía cổng, vừa đi vừa thích thú giơ tay đón từng cánh hoa rơi. Dĩ Hiên nhắm mắt lại và khe khẽ hát, nó cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có được những người họ hàng dễ thương như vậy.

Nhưng rồi, trái tim Dĩ Hiên lại giật thót lên khi nó mở mắt ra, sợ đến nỗi đánh rơi cả cặp xuống đất, làm mọi thứ xổ ra tung tóe: Thiên Hoàng đang đứng cách chỗ Dĩ Hiên chỉ khoảng vài mét, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó khi cậu ta chợt phát hiện ra Dĩ Hiên. Nó lúng túng cúi xuống, nhặt lấy đồ bị rơi ra một cách khó nhọc. Bỗng nhiên, Thiên Hoàng đến gần và giúp Dĩ Hiên nhặt lại sách vở - một điều mà nó chẳng bao giờ ngờ tới. Nó giật bắn người và lùi ra phía sau khiến cậu ta ngước nhìn lên một cách khó chịu:

- Làm gì vậy ? Tôi có ăn thịt cô đâu ?.

Chàng trai đứng lên và đưa cặp cho Dĩ Hiên sau khi đã cất hết mọi thứ vào bên trong. Dĩ Hiên sợ đến toát mồ hôi hột, nó lắp bắp: " Cám … cám ơn ! " rồi xách cặp ù té chạy, để mặc Thiên Hoàng đứng dó ngơ ngác …
Cuối cùng cũng xong chương I. Bắt đầu thú vị rùi đó! Chờ tiếp nha!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
kurinechang
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori


Nữ
Tổng số bài gửi : 234
Age : 24
Location : bienhoa city
Job/hobbies : student
Humor : no
Point : 152
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Tue Apr 22, 2008 6:23 pm

uhm...đọc một lần rùi nên trả lời lun nha! giọng văn Ann viết rất hay,truyền đạt tốt cảm xúc! nội dung lãng mạng, bay bổng nhưng đó cũng là điểm i\yếu của pà! thử một lần viết truyện mang tính thực tế hơn xem! cũng thú vị lắm đó! hãy thử để người đọc cảm nhận nhân vật của mình như một con người tồn tại thực sự!
mà bạn bè góp ý chơi thế thui, đừng giận tui nhe! very happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Tue Apr 22, 2008 6:35 pm

Đó là tui của hai năm trước mà Kurr! Tui bây giờ có lẽ đã có cách viết già dặn hơn nhìu rùi! Truyện mới của tui về nhox Natali đã được trau chuốt nội tâm một cách người lớn hơn, nhưng mừ chưa hoàn thành, còn dài nên tui chưa đưa ra được! Pà cũng chọn Avatar đi nhé! :05:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
lovely_panda
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên


Nữ
Tổng số bài gửi : 1085
Age : 21
Location : Paradise
Job/hobbies : Biggest Fan (of everyone i admire - especially S.H.E)
Humor : dunno
Point : 1695
Registration date : 28/12/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Tue Apr 22, 2008 7:04 pm

à thì ra "bạn" mà ss nói sẽ giới thiệu vô là ss kurinechang .Em thấy ss chưa set nhà, hay là vào nhà Haninozuka với đi ! (dụ khị)
giờ thì cmt nè
tất cả những gì em cảm thấy về chương này chỉ có 1 chữ : tò mò

Nhưng … có lẽ không chỉ mình những đứa bạn nhà họ Phan mới có bí mật …

có nghĩa là jì nhỉ? tại sao lại là "chỉ có mấy đứa họ Phan? phải chăng lại thêm 1 dòng họ nữa??????

đến giờ, em vẫn chưa hỉu rõ thời gian qua Dĩ Hiên đã sống nơi đâu mà tới 13 năm sau mới trở về nhà. Và Hải My có quan hệ gì với nó? Và tại sao Thiên Hoàng lại bỏ dở quá trình học tập tại trường đại học tốt nhì thế giới mà trở về chỉ vì một đứa con gái? Và cả anh chàng Chí Vĩnh "tóc xoăn đen nữa?
:ngat:

Em thấy lối văn 2 năm về trc của ss cũng rất hay mà. Truyện thể loại này ohải nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn bay bổng như vậy mới đc, mà cũng dễ...hút khách nữa heehee

_________________
•(¯`°.¤.*♣-•-*♥*¤•• [Andrena Lalle Lagger]••¤*♥*-•-_♣*.¤.°´¯) Chủ nhiệm nhà Ravenclaw - H[o]gw[a]rts.
*_|..|_ _|..|_+


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/vivacious_girl4107
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Fri Apr 25, 2008 1:42 pm

Nhưng mà hai năm trước chị vẫn còn bé, chưa đủ sâu sắc để nói chuyện đời nên những truyện chị viết thường không thực lắm như thế này. (Mà giờ cũng còn vậy mừ!) Chị hy vọng viết đươc những truyện có chiều sâu hơn. Bây giờ thì chị đã hoàn thành xong một truyện ngắn kiểu đó rùi, nhưng mà vẫn chưa hài lòng vì có những đoạn còn gấp khúc. Xong "hoa rẽ quạt" thì chị sẽ post lên cho mọi người cùng nhận xét nhé! Thực ra đó vốn là một câu chuyện hơi khó hiểu (với chính chị nữa) nên chị cũng không biết nó hay hay không nữa!
Chuyện của Dĩ Hiên thì cứ để từ từ mọi bí mật sẽ sáng tỏ mừ, chị chỉ báo trước là có những mối liên hệ không bình thường giữa hai dòng tộc (như em đã đoán đó), nhưng là hai dòng tộc nào thì ... cứ đọc sẽ rõ thui! :05: (mình gian xảo wé!)
Còn về Kurin, thực ra người mà chị bảo là một cô bạn khác cơ, cô bạn đó chị đã lôi kéo được vào nhà Hani rùi, nhưng tạm thời chưa lên được. Kurin thì lỡ thix Kyouya rùi nên nhỏ bảo vô nhà Otori lun (bùn wé! tuyệt vọng )


Hồi II: QUÀ SINH NHẬT.

CHAPTER 1

Dĩ Hiên đã đi học ở học viện Minh Anh được hơn một tuần. Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên nó đang ngồi trên một bãi cỏ khuất sau trường, dưới gốc một cây hoa rẽ quạt. Chỉ có lúc này Dĩ Hiên mới được thảnh thơi, tránh xa cái không khí ồn ào ngoài kia. Nó vừa gặm bánh mì vừa mơn man suy nghĩ. Cả tuần qua, nó đã phải khổ sở trốn tránh chủ gia đình, bởi thái độ im lặng của Thiên Hoàng sau lần gặp gỡ hết sức kì cục tuần trước. Dĩ Hiên cứ tưởng sẽ " tiêu " với ông ta rồi chứ, ai dè đâu lại chẳng có chuyện gì xảy ra làm nó càng lo lắng hơn. Mệt mỏi, nó vươn vai nằm xuống thảm cỏ, nhưng rồi lại chợt điếng người khi có một bóng đen bất thình lình bước ra từ phía sau cây hoa rẽ quạt, đến ngồi bên cạnh mình. Dĩ Hiên lật đật nhỏm dậy, vội vàng tính đứng lên thì Thiên Hoàng đã giữ chặt lấy tay nó, lạnh lùng nói:

- Ở lại ! Đi đâu ?.

Nó cảm thấy như đã bị hóa đá trước đôi mắt lạnh lùng của chàng trai, tim đập thình thịch, mồ hôi toát ra. Thiên Hoàng vẫn nhìn nó chằm chặp, tiếp tục hỏi mặc cho khuôn mặt xanh như tàu lá của Dĩ Hiên:

- Cô làm gì mà sợ tôi dữ vậy ?.

Lạnh sống lưng trước câu hỏi của Thiên Hoàng, nó như bị á khẩu, lắp bắp không ra tiếng. Chàng trai vẫn nắm chặt lấy tay Dĩ Hiên khiến nó toát mồ hôi hột. Rốt cuộc, nó lại trả lời câu hỏi của Thiên Hoàng bằng một câu nói chẳng ăn nhập vào đâu, mà lại còn có khả năng làm cậu ta chất vấn thêm:

- Kh … không … ! Tôi cứ tưởng … chủ gia đình thì chẳng bao giờ đi học ở một ngôi trường bình thường như thế này !.

Dĩ Hiên nín thở tuôn nguyên một tràng câu nói và có cảm giác như nó vừa làm một điều tệ hại. Thiên Hoàng liếc con mắt khó chịu nhìn Dĩ Hiên, nói:

- Thế cô nghĩ chủ gia đình là cái gì ? Người hay quỉ ?

Câu nói của chàng trai làm nó cứng đơ lưỡi, chẳng nói được gì. Thiên Hoàng ngã người ra sau nằm xuống thảm cỏ.

- Cô sợ tôi lắm à ?.

Cậu nhìn lên khoảng trời ngập những cánh hoa màu vàng óng lơ đãng hỏi, tay đã buông ra khỏi Dĩ Hiên. Nó lúng túng bảo:

- Tại ông … lúc nào cũng lạnh lùng nên …

- Lạnh lùng … Tôi ư ? Bao giờ ?.

Thiên Hoàng mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Dĩ Hiên - một khuôn mặt mà nó chưa bao giờ được thấy ở người chủ gia đình nhà họ Phan này. " Thì ra ông ấy không thấy vậy ". Dĩ Hiên chợt mỉm cười vì hình như Thiên Hoàng thực ra cũng chẳng đáng sợ như nó nghĩ. Chàng trai khẽ khép đôi mắt lại làm Dĩ Hiên bỗng bối rối đến lạ. Sự lạnh lùng ở Thiên Hoàng trong ấn tượng ban đầu của nó giờ đã biến thành một cái gì đó rất dễ thương. Bất chợt, ánh mắt của Dĩ Hiên chạm ngay ánh mắt Thiên Hoàng khi cậu mở mắt ra, nó đỏ mặt lúng túng, quay sang chỗ khác. Thiên Hoàng khẽ bật cười và ngồi dậy nói:

- Hết sợ tôi rồi hả ?.

- Ơ … đâu có !.

Dĩ Hiên đỏ mặt, quay sang chống chế, mà nó cũng chẳng biết làm vậy để làm gì. Thiên Hoàng vừa nhìn nó vừa cười to khiến Dĩ Hiên càng lúng túng hơn, nhưng lại không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. " Ông ta đang cười sao ? ". Dĩ Hiên dường như không dám tin vào điều đó nữa, Thiên Hoàng giờ đây bỗng trở nên thân thiện quá đỗi, khiến nó quên hết mọi sợ hãi. Chàng trai bỗng liếc nhìn Dĩ Hiên, hỏi:

- Nhìn gì vậy ? Mặt tôi có dính nhọ hả ?.

- Không … đâu … đâu có ! - Nó lúng túng bảo - Tại vì … ông cười trông đẹp quá !.

Thiên Hoàng chợt đỏ mặt trước câu nói của Dĩ Hiên khiến nó càng ngạc nhiên hơn. Giờ đây, nó dường như chẳng còn sợ sệt gì chủ gia đình cả, ngược lại còn thấy cậu thật đáng mến.

- Ông đỏ mặt rồi kìa ! Đỏ mặt lên trông càng đẹp hơn !.

- Có … có gì mà đẹp ?.

Thiên Hoàng lúng túng nhìn cô gái, giơ tay gãi đầu hỏi. Dĩ Hiên bật cười khúc khích:

- Ý tôi là rất dễ thương ! Ông cười lên dễ thương lắm !.

Chàng trai chợt cảm thấy bối rối vì lần đầu tiên có nguời khen cậu như vậy. Bỗng, tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Thiên Hoàng đứng lên, nhìn Dĩ Hiên và khẽ mỉm cười, nói:

- Cô cũng rất dễ thương !.

Rồi cậu quay lưng bước về lớp, để lại trong lòng Dĩ Hiên một cảm xúc kì lạ.

------------------------------

- Cả buổi trưa bồ đi đâu vậy Dĩ Hiên ?.

Hải My quay xuống hỏi nó trong lúc cô giáo chưa đến. Dĩ Hiên cười bảo:

- Chỉ đi tìm một nơi yên tĩnh thôi ! Có điều …

Nó bỏ dở lời nói khi cô Yến Vân bước vào. Dĩ Hiên bắt đầu lấy ra tập vở, chợt nó bắt gặp ánh mắt của Thiên Hoàng đang ngồi bên cạnh. Cả hai bỗng giật mình, bối rối quay sang chỗ khác. " Kì lạ thật ! ". Dĩ Hiên nghĩ thầm khi tim nó cứ loạn cào cào lên. Với Thiện Tâm và Chí Vĩnh, Dĩ Hiên chỉ cảm thấy rất vui và an toàn. Vậy mà chẳng hiểu sao chủ gia đình lại mang đến cho nó một cảm giác ấm áp hơn hẳn. Rõ ràng là chỉ mới đây thôi, ông ta còn làm nó lạnh sống lưng vì sợ mà !.

- Bồ nghĩ cái gì mà mặt đỏ dữ vậy ?.

Hải My hỏi nó khi tình cờ liếc nhìn xuống. Dĩ Hiên đỏ mặt chống chế: " Không … không có gì đâu ! ", nhưng thái độ của nó cộng thêm vành tai đang đỏ ửng của chủ gia đình càng làm Hải My ngờ vực. Từ đầu tới giờ, thấy bộ mặt căng thẳng vì sợ Thiên Hoàng của Dĩ Hiên mới vài tiết trước giờ đã chuyển thành một bộ mặt vui vẻ, Hải My đã thấy rất lạ. Nhưng nhỏ không hỏi gì thêm, chỉ quay lên bảng với nỗi thắc mắc vẫn đang giữ trong lòng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
hikari
Giáo viên~Dịch thuật viên~nhà Hitachiin
Giáo viên~Dịch thuật viên~nhà Hitachiin


Nữ
Tổng số bài gửi : 378
Age : 24
Location : dong nai
Job/hobbies : hoc sinh
Humor : kinh
Point : 45
Registration date : 27/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Tue Apr 29, 2008 3:59 pm

Hikari gop y that, Asu dung gian nha. Hik thay cau chuyen nay hinh nhu asu lay nen la bo truyen ''Gio trai cay'' phai khong. Nhan vat Phan Thien Hoang co nhieu net tuong dong voi chu gia dinh'' Soma Akito'' lam do :gian manh:
Tinh cach Thien Hoang thay doi nhanh qua. Lan gap mat truoc thi lanh lung, lan sau thi hien lanh lien. Asu nen cho tinh cach nhan vat thay doi tu tu thi thich hop hon iu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://ouranschool.netgoo.org
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Tue Apr 29, 2008 5:07 pm

Ý tưởng thì đúng là từ đó, nhưng nội dung khác biệt 100%, ngoại trừ việc có một người là "chủ gia đình". very happy
Truyện nì đúng là còn nhiều thiếu sót lém, nhưng mừ cứ coi tiếp nội dung chính rồi cho Asu bít sau đã nhé, nếu nhận xét theo từng phần càng tốt (nhân vật nè,cốt truyện nè, diễn biến tâm lí nè ...)
Cám ơn nhìu vì đã thăm cái fic của tui, pà Hikari, nghe tên pà là bít liền!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Thu May 01, 2008 6:14 pm

Hồi II: QUÀ SINH NHẬT.

CHAPTER 2
Giờ học kết thúc, bọn Khánh Tiên vội vã kéo Dĩ Hiên ra khỏi lớp. Cả đám vừa ngồi trên các ghế đá xếp dọc quanh thành bồn nước phun trong sân, vừa rôm rả trò chuyện.
- Gia tộc nhà họ Phan lớn mạnh thật đấy ! Từ thương hiệu bánh nổi tiếng nhất cho đến công ty lớn sản xuất ô tô đều có cả. Chả bù cho nhà mình, chỉ có mở công ty du lịch thôi !.
Khánh Tiên nhìn Hải My và Dĩ Hiên xuýt xoa khen ngợi. Tiểu Tịnh chêm vào:
- Đúng đấy ! Tới cái bút chì thông dụng mà học sinh trường mình hay xài cũng của công ty nhà họ Phan sản xuất !.
- Đừng nói vậy ! - Dĩ Hiên chống chế, trong lòng nó hơi nể phục Thiên Hoàng vì còn rất trẻ mà cậu đã lãnh đạo được một tập đoàn khổng lồ như vậy.
- Phải đấy ! Gia tộc của Tiểu Tịnh cũng nổi tiếng về ẩm thực Trung Hoa mấy đời ở đây rồi mà !.
Hải My bình thản bảo. Câu nói của nhỏ làm Dĩ Hiên ngạc nhiên:
- Ẩm thực Trung Hoa là sao ?.
- À, nhà mình chỉ mở nhà hàng Trung Hoa ở thủ đô thôi mà ! - Tiểu Tịnh nói - Vì bố mẹ mình là người Hoa.
- Hả, thật sao ?.
Dĩ Hiên la lên một cách ngạc nhiên. Hèn chi cái tên " Nông Tiểu Tịnh " của nhỏ nghe " Hồng Kông " dữ dội.
- Ừ ! - Tiểu Tịnh đáp - Bồ nghe cái tên mình là biết được ngay. Mà trường này du học sinh đâu có ít, bố Thục Hân là người Nhật đấy thôi !.

Dĩ Hiên lại tròn xoe mắt " hả " một tiếng nữa, quay sang nhìn cô bạn hiền lành nhất trong đám. Thục Hân lúng túng gật đầu:

- Ờ … mình đúng là con lai, nhưng vì sinh ra ở Việt Nam nên lấy tên Việt.
Nhỏ vừa khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh được cắt ngắn xinh xắn, vừa nói. Khánh Tiên thêm vô một cách hào hứng:
- Nhà nhỏ này cũng " xịn " lắm ! Công ty phần mềm trò chơi nổi tiếng nhất thế giới đấy !.

- Bồ nói quá rồi ! Gì mà nổi tiếng nhất thế giới chứ !.
Thục Hân chợt đỏ mặt trước câu nói của Khánh Tiên. Hải My chợt hỏi:
- Nghe nói nhà bồ cũng làm bánh truyền thống phải không ?.
Dĩ Hiên reo lên khi thấy Thục Hân khẽ gật đầu:

- Bánh truyền thống ở Nhật sao ? Tớ từng thấy trên ti vi rồi, chúng trông rất đẹp và ngon mắt. Hôm nào cho tớ ăn thử nhé !.

- Được thôi ! - Thục Hân tươi cười bảo - Nếu bồ thích thì mình sẽ đem cho tất cả cùng thử. Mẹ mình làm ngon lắm !.
- Này ! Sẵn tiện cho Dĩ Hiên biết mặt người mẹ xinh đẹp của bồ luôn thể.

Khánh Tiên thêm vào khiến Thục Hân lại bối rối đỏ mặt:
- Bồ lại nói quá nữa rồi ! Mẹ mấy bồ cũng đẹp lắm mà !
- Nói là nói vậy thôi, chứ mẹ của Thục Hân đẹp thực sự đấy chứ ! Lại hiền nữa !.

Hải My vui vẻ bảo làm khuôn mặt Thục Hân đỏ như trái cà chua chín. Dĩ Hiên im lặng ngồi nghe đám bạn trò chuyện, chợt cảm thấy buồn buồn bởi nó hoàn toàn không biết chút gì về cha mẹ nó cả. Nó đã nhiều lần gặng hỏi Thiện Tâm và Chí Vĩnh nhưng cả hai đều không biết, cả cô Téresa nữa. Điều này càng làm nó thêm hoài nghi về thân thế của mình. Hải My bỗng nhìn qua Dĩ Hiên và chợt phát hiện ra thái độ của nó, nhỏ bèn nháy mắt ra hiệu cho cả đám im lặng và lái sang chuyện khác:
- Này ! Sắp đến sinh nhật Dĩ Hiên rồi đấy ! Bồ có thích cái gì không để mình mua cho ?.
Dĩ Hiên chợt giật mình khi nghe Hải My hỏi nó, lúng túng bảo:
- Không cần đâu ! Mình chỉ cần tấm lòng là được rồi !

- Dĩ Hiên nói gì lạ thế ? Đã vậy thì mình phải mua cho bồ một món quà thật to mới được !.

Câu nói của Khánh Tiên làm Tiểu Tịnh cười khúc khích châm chọc:
- Này, bồ coi chừng đó Dĩ Hiên ! Khánh Tiên nói vậy là để tới sinh nhật nhỏ cho bồ tặng lại gấp mấy lần đấy !.

- Ê, ai bảo … !.
Khánh Tiên chống chế, véo vào hông Tiểu Tịnh vài cái làm nhỏ la oai oái. Trò đùa của hai đứa bạn làm Dĩ Hiên bật cười, nó giỡn lại:
- Thế thì mình sẽ rất hạnh phúc khi có ai đó tặng mình hoa rẽ quạt trắng đấy !.

- Trời đất ! Em ước như thế thì bọn anh thua mất rồi !.
Cả bọn chợt giật mình ngước lên khi có giọng của một chàng trai cắt ngang cuộc nói chuyện. Chí Vĩnh đang đứng nhìn tụi nó cười, tay quàng lên vai Thiện Tâm ở bên cạnh, nói tiếp:
- Em đòi quà khác rẻ rẻ chút đi ! Chứ đòi món quà vô giá như vậy anh có lên sao Hỏa cũng khó tìm được !.

Chàng trai nháy mắt lém lỉnh làm Dĩ Hiên bật cười, khẽ nói: " Em đùa thôi
mà ! ". Rồi Chí Vĩnh và Thiện Tâm ở lại trò chuyện với cả đám một lúc lâu. Trên nền trời thẫm tím kia, hoàng hôn đang dần buông xuống kết thúc một ngày tốt đẹp. Chẳng ai để ý tới chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt màu ngọc lục bảo đang đứng gần đó, nãy giờ đã nghe hết câu chuyện.
------------------------------
- Chào ông đã về ! Ông có cần gì không ạ ?.
Téresa và hai người giúp việc của nhà họ Phan cuối đầu chào Thiên Hoàng khi cậu trở về. Chàng trai đứng lại suy nghĩ một lát, rồi khẽ nói với Téresa:
- Không cần đâu, bây giờ cháu … cháu cần yên tĩnh một lát !.
Thiên Hoàng cảm thấy hơi khó khăn khi lần đầu tiên xưng hô như vậy với mọi người, cậu lúng túng quay về phòng sau khi đã khiến Téresa và hai người giúp việc tròn mắt vì ngạc nhiên. Một cô giúp việc lắp bắp hỏi cô còn lại sau khi cậu đã đi khỏi:

- Đó … đó có phải là chủ gia đình không vậy ?.
Thiên Hoàng thảy cái cặp lên giường rồi ngồi thừ ra một lát suy nghĩ. Kể từ khi trở thành chủ gia đình tới nay, cậu chưa từng xưng hô thân thiện hoặc lễ phép với bất kì người nào trong gia tộc, ngoại trừ hai người đã nuôi dưỡng cậu. " Vậy mà giờ chỉ vì lời nói của một cô gái mới vừa gặp cách đây vài ngày lại làm mình thay đổi sao ? Mà có thật là trước kia mình lạnh lùng lắm không ? ". Thiên Hoàng chợt quay sang ngắm thử mình trong gương để tìm coi có cái chỗ gì lạnh lùng như Dĩ Hiên nói. Nhưng dòm tới dòm lui cậu cũng chẳng ngộ ra được cái gì. " Ông cười trông dễ thương lắm ! ". Câu nói lẫn nụ cười của Dĩ Hiên chợt hiện ra trong đầu Thiên Hoàng. Cậu khẽ cười thử nhưng rồi chợt cảm thấy kì kì vì mình trông chẳng khác gì … con khỉ đang nhăn răng. Thiên Hoàng ngồi chống cằm đỏ mặt, gãi đầu rồi khẽ nói:" Mình làm sao vậy hở trời ?". Chàng trai ngồi im lặng một lúc lâu, thừ ra nghe con tim mình cứ nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Rồi cậu chợt đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn xuống dưới. Ở đó có một cái cây.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Fri May 02, 2008 4:26 pm

Dạo nì dòm lại hình như fic không đủ dài, nhưng với cái phông chữ 14 trên word thì Asu cứ post theo độ dài 2 trang giấy nên không để ý, sorry mọi người nhá!

Hồi II: QUÀ SINH NHẬT.

CHAPTER 3


Nắng lại trải vàng lên học viện Minh Anh. Và cũng như thường lệ vào giờ nghỉ trưa, Dĩ Hiên lại tìm đến cây rẽ quạt khuất sau trường, chỉ khác là giờ đây ở đó đang có thêm một ngưới " khách quen " nữa. Dĩ Hiên chợt mỉm cười khi thấy cái dáng người gầy gầy quen thuộc đang nằm trên bãi cỏ, nó khẽ bước tới, cố không để Thiên Hoàng nghe thấy. Nhưng bất ngờ, chàng trai chợt chồm lên và quay lại nhìn nó, tinh nghịch nói:
- Đến rồi hả ?.
Dĩ Hiên ôm ngực hết hồn, nó ngồi xuống bên cạnh và ngạc nhiên hỏi:
- Sao ông biết là tôi đang đến ?.
- Trực giác thôi ! - Thiên Hoàng nháy mắt chỉ ngón trỏ lên đầu - Đã bảo em đừng gọi tôi là " ông " nữa mà !.
- Xin lỗi … Tại … ơ … em chưa quen !.
Dĩ Hiên le cái lưỡi xinh xắn, khẽ tự cốc đầu một cái. Thiên Hoàng mỉm cười, dịu dàng xoa đầu nó khiến trái tim Dĩ Hiên chợt nhảy loạn xạ lung tung. Nó thật không tin được rằng bây giờ mình đã hết sợ anh chàng chủ gia đình này, lại còn rất thân với anh ta nữa. Thiên Hoàng chợt rụt tay lại khi nhận ra vẻ ngượng ngùng trên gương mặt cô gái, một phần cũng do cậu cảm thấy mắc cỡ. Chàng trai lảng sang chuyện khác:
- Sắp tới sinh nhật em rồi hả ?.
Dĩ Hiên khẽ gật đầu trước câu hỏi của Thiên Hoàng, lòng nó thầm mừng phấn khởi vì cậu đã nhớ tới ngày sinh nhật của nó. Nó ngước lên, rồi lại chợt đỏ mặt cuối xuống khi thấy Thiên Hoàng đang nhìn mình đăm đăm, cậu dịu dàng nói:
- Tôi tổ chức cho em được không ?.
Dĩ Hiên rụt rè gật đầu, lắp bắp:
- Nhưng … như vậy có phiền cho … anh không ?.
- Phiền gì chứ, tôi đâu có thuộc dạng giàu mà bủn xỉn !.
Thiên Hoàng đáp gọn lỏn làm Dĩ Hiên bối rối. Nó đâu có ý nói cậu như vậy. Chỉ là … Bỗng, tiếng nói của Thiên Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dĩ Hiên:
- Em đừng lo lắng quá về nhiều thứ như vậy, không tốt đâu !.
Chàng trai mỉm cười nhìn nó. Dĩ Hiên cũng cười đáp lại, nó cảm thấy thật hạnh phúc.
- Anh đã hoàn toàn thay đổi rồi, không còn lạnh lùng như trước nữa !.
- Thật hả ? - Thiên Hoàng bối rối nhìn nó, rồi đỏ mặt lảng sang chỗ khác - Cũng là vì em thôi mà !.
- Gì cơ ạ ?.
Dĩ Hiên hồn nhiên hỏi lại càng làm chàng trai lúng túng hơn. Cậu lắp lắp, hai vành tai đỏ ửng lên: " Không … chẳng có gì đâu ! ", nhưng vẫn bị nó chất vấn không tha. Cả hai cứ chơi trò " người hỏi, kẻ đỏ mặt " suốt cho đến hết giờ nghỉ trưa. Trong lòng Dĩ Hiên và Thiên Hoàng giờ đây chợt bừng lên những cảm xúc kì lạ.
------------------------------
Những tia nắng buông mình xuống các tàn cây, xuyên qua cửa sổ học viện, nhảy múa trên mái tóc nâu vàng bồng bềnh của Thiện Tâm. Chàng trai đang đứng trên hành lang trước cửa phòng thí nghiệm, đăm chiêu hướng ánh mắt về phía một gốc cây rẽ quạt, nơi mà hai con người, một trai một gái, vừa đi khỏi. Chợt cái giọng đùa cợt của Chí Vĩnh vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình:
- Nè, sao đứng ngơ ngác vậy cha nội ? Nhớ ai à ?.
Thiện Tâm chợt giật mình, chối biến. Chí Vĩnh hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh đầy soi mói. Đúng lúc đó, Dĩ Hiên và Thiên Hoàng bước vào làm Chí Vĩnh cắt ngang trò đùa cợt. Thiên Hoàng khẽ đặt tay lên vai Dĩ Hiên, nói thầm:

- Anh đi trước !.
Cậu ngước lên và bắt gặp ánh nhìn đầy khó chịu của Thiện Tâm. Không khí chợt trở nên đáng sợ trước trò " chiến tranh bằng mắt " của hai chàng trai, khiến Dĩ Hiên và Chí Vĩnh cứ hết nhìn người này lại quay sang ngó người nọ. " Cuộc chiến " diễn ra được một lúc lâu thì Thiên Hoàng bỗng quay lưng bước về phía phòng học, để lại phía sau cặp mắt " hình viên đạn " của Thiện Tâm. Dĩ Hiên lúng túng chào hai chàng trai. Nó không biết mình đã làm gì sai nhưng tốt nhất là bây giờ không nên hỏi Thiện Tâm bất cứ điều gì. Chàng trai bực dọc hỏi:
- Em làm cái gì ngoài đó với chủ gia đình vậy ?.
- Dạ … em … !.
- ANH ĐÃ BẢO EM NÊN CẨN THẬN CƠ MÀ !.
Thiện Tâm la lên làm Dĩ Hiên giật mình, rụt rè sợ sệt. Chí Vĩnh tỏ vẻ khó chịu:
- Này, cậu có cần hét to như thế không ? Lủng màng nhĩ người ta rồi đây này !.
- Xin lỗi … ! Vì anh … cứ sợ có chuyện gì … Thôi, em về lớp đi Dĩ Hiên !.
Thiện Tâm hạ thấp giọng, rồi quay đi, tiến về phía cầu thang dẫn lên phòng học. Chí Vĩnh cũng chào Dĩ Hiên rồi lật đật chạy đi. Dĩ Hiên bối rối nói với theo:
- Em không sao đâu ! Cám ơn anh đã lo … Thiên Hoàng tốt với em lắm !.
Nó đâu ngờ câu nói cuối cùng ấy đã xoáy chặt lấy tâm can Thiện Tâm. Anh nghĩ thầm: " Ngốc thật, Dĩ Hiên à ! Em chẳng hiểu gì cả. Anh to tiếng với em cũng chỉ vì … vì anh ghen với ông ta, anh ghen với chủ gia đình ! ".
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Fri May 02, 2008 4:30 pm

Lần nì post tiếp thì lại quá dài, thui xin lỗi lần nữa, Asu để 3 chapter lên lun. Còn hai chương nữa à!

Hồi II: QUÀ SINH NHẬT.

CHAPTER 4

Tiếng hò reo tán thưởng vang lên khắp nơi xung quanh sân bóng của học viện Minh Anh. Bây giờ đang là giờ sinh hoạt ngoại khóa của các học sinh, và đội bóng đá của trường chia thành hai phe tiến hành đấu tập. Bọn Dĩ Hiên đang hiện diện trong đám khán giả để theo dõi trận đấu, phần vì Chí Vĩnh cũng có mặt trên sân, phần cũng vì tụi nó muốn lang thang một chút trước khi về nhà. Tiếng hò reo lại vang dội một lần nữa khi Chí Vĩnh - tiền đạo của đội bóng - tạo những đường bóng lắt léo qua ba hậu vệ và ghi bàn. Chàng trai nháy mắt, đưa dấu hiệu chiến thắng về phía khán giả làm tiếng reo hò lại rộ lên. Trận đấu diễn ra được khá lâu, với nhiều pha đột phá đầy hấp dẫn. Cho tới khi kết thúc, dòng người mới tản ra, phần thắng nghiêng về đội của Chí Vĩnh. Thục Hân chạy vội về phía ghế ngồi của đội bóng, nơi Chí Vĩnh đang ngồi lau mồ hôi. Nhỏ lấy ra một chai nước, dịu dàng đưa cho chàng trai rồi nói:
- Anh uống đi ! Trà mật ong đấy !.
- Cám ơn em ! - Chí Vĩnh ngước lên nhìn Thục Hân mỉm cười - Lần nào cũng phiền đến em nhỉ ?.
Thục Hân lắc đầu quầy quậy khi nghe chàng trai nói. Chợt, tiếng cười khúc khích của Khánh Tiên vang lên:
- Ôi trời ! Hóa ra Thục Hân nhà ta lật đật chạy đi chỉ vì muốn đưa cho " tướng công " chai nước …
- Ê … Không có à nha !.
Thục Hân đỏ mặt chống chế làm cả đám bật cười trước thái độ của nhỏ, còn Chí Vĩnh chỉ im lặng và mỉm cười nhìn Thục Hân khiến mấy anh chàng đồng đội có cơ chọc thêm:
- Im lặng là thừa nhận rồi nhé, Chí Vĩnh ! Thục Hân này, em mà lấy thằng này coi chừng khổ đấy, trái tính như trẻ con ấy !.
- Thôi đi !.
Chí Vĩnh vụt đứng lên đuổi chạy theo mấy người bạn vẫn còn đang trêu chọc, để lại phía sau khuôn mặt đỏ như gấc chín của Thục Hân. Hải My trêu:
- Bồ mới ăn cà chua hả Thục Hân ? Mặt đỏ quá trời kìa !.
Cả bọn lại rộ lên một tràng cười khiến Thục Hân càng lúng túng hơn. Dĩ Hiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhỏ, nói:
- Thôi mà, đừng có chọc Thục Hân nữa !.
- Chà, bênh dữ ha ! - Khánh Tiên nhìn Dĩ Hiên một cách tinh quái - Còn bồ thì sao ? Ếm kĩ " ông chồng " quá, đến giờ vẫn chưa cho tụi này biết.
- Ê … Có … ai đâu !.
Bây giờ thì tới phiên Dĩ Hiên đỏ mặt chống chế. Khánh Tiên chợt giả bộ liếc nhìn chỗ khác và ngân dài giọng:
- Vậy sao ?! Thiên Hoàng đang tới kìa !.
Câu nói của Khánh Tiên làm Dĩ Hiên giật bắn cả người, quay lại dòm dáo dác. Nhỏ lại bật cười khúc khích, trêu chọc:
- " Có tật giật mình " ! Xem ra sắp có tới hai " đám cưới " nữa rồi !.
Hải My tuy không muốn cười vì cái việc Dĩ Hiên thân với Thiên Hoàng chả có dấu hiệu gì là điềm lành, nhưng câu đùa cợt của Khánh Tiên khiến nhỏ không nhịn được, phá ra cười. Bỗng, cái giọng lạnh tanh của Tiểu Tịnh vang lên làm không khí chợt trở nên im bặt:
- Thôi đi ! Giỡn vậy đủ chưa ?.
Nãy giờ, nhỏ cũng hùa theo chọc phá Thục Hân, nhưng cho tới khi nhắc đến Thiên Hoàng thì thái độ bỗng thay đổi hẳn. Cả đám lúng túng nhìn Tiểu Tịnh, chẳng biết nói gì. Nhỏ lạnh lùng quay lưng bước đi.
- Mình về trước !.
Tiểu Tịnh chạy nhanh ra phía cổng, để lại sau lưng những con mắt mở tròn nhìn nhau của cả bọn:
- Nhỏ này bị sao vậy hở trời ?.
------------------------------
- Chuẩn bị … Mười … chín … tám … bảy … sáu … năm … bốn … ba … hai … một … BÙM !.
Hàng ngàn hoa giấy phụt lên và rơi lả tả trên đầu Dĩ Hiên. Mọi người vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, hát vang bài Happy Birthday tặng nó. Bài hát vừa dứt, Hải My vội đứng lên, đưa tay giả làm micrô và nói to:
- Xin mọi người chú ý ! Tôi tuyên bố, bữa tiệc mừng sinh nhật thứ mười ba của Dĩ Hiên bắt đầu !.
Thêm một tràng pháo tay lẫn tiếng huýt sáo vang lên nhiệt liệt. Dĩ Hiên cười sung sướng, cám ơn mọi người. Rồi Hải My, Khánh Tiên và Tiểu Tịnh tranh nhau bắt nó phải mang một đống quà ôm muốn không không xuể. Đợi Dĩ Hiên đặt hết chỗ quà lên bàn, Thiện Tâm mới bước tới:
- Cái này của anh dành cho em !.
Chàng trai mỉm cười thật hiền, giống như nụ cười của mẹ anh đang đứng bên cạnh. Chợt Chí Vĩnh chen vào, lập lại câu nói của Thiện Tâm một cách tinh quái:
"Cái này của anh dành cho em !", và chìa cho Dĩ Hiên một món quà nhỏ. Nhưng rồi, anh bỗng nhiên la oai oái vì cú đạp thẳng chân của Thiện Tâm khiến mọi người phá lên cười. Chỉ có duy nhất Thiên Hoàng đứng lặng nhìn Dĩ Hiên làm chốc chốc nó quay qua lại chợt đỏ mặt lúng túng. Nhạc được bật lên và đèn tắt phụt, chỉ để lại ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến được thắp chung quanh và trên bàn. Mọi người cùng nhau nhảy múa, ca hát và nhập tiệc. Thiên Hoàng lặng lẽ bước ra ngoài hiên, chàng trai không ghét buổi tiệc, cậu chỉ nghĩ rằng sự có mặt của mình sẽ làm cho không khí thiếu tự nhiên. Thiên Hoàng ra dấu cho Dĩ Hiên cứ yên tâm khi nó nhìn cậu có ý hỏi, nhưng cũng có một phần là do cậu muốn trốn ánh nhìn của một cô gái trong bọn - Tiểu Tịnh. Chàng trai ngước nhìn những cánh hoa rẽ quạt bay trong ánh hoàng hôn, khẽ nói: " Xin lỗi … ".
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Fri May 02, 2008 4:34 pm

Hồi II: QUÀ SINH NHẬT.

CHAPTER 5

Khi mặt trời đã bắt đầu buông xuống cho màn đêm dần phủ, thì cũng là lúc Dĩ Hiên cắt bánh sinh nhật mời mọi người. Sau khi đã chia đều ra, nó cầm dĩa bánh còn lại ra ngoài hiên, đưa cho Thiên Hoàng:
- Của anh đây !.
Dĩ Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chàng trai, trên phần lang cang phẳng rộng. Cậu hỏi:
- Sao em không ở trong đó với mọi người ?.
Nó mỉm cười, bình thản trả lời:
- Vì trước đó là lúc em dành cho mọi người, còn bây giờ tới lúc em phải dành cho anh chứ !.
Trái tim Thiên Hoàng chợt đập nhanh một cách vui sướng trước câu nói của Dĩ Hiên. Cậu bật cười, đặt dĩa bánh xuống rồi đứng lên nói:
- Em đi theo anh !.
Dĩ Hiên hơi hồi hộp, nó chợt đỏ mặt khi nhìn vào đôi mắt xanh của chàng trai, tay khẽ chìa ra cho cậu nắm. Rồi cả hai cùng bước qua khu vườn rợp bóng hoa rẽ quạt, đi sâu vào phía trong. Thiên Hoàng dẫn Dĩ Hiên đi vòng vèo một vài đoạn đến một ngôi nhà trắng thật đẹp mà Dĩ Hiên chưa từng thấy trước đó. Chàng trai kéo nó ra phía sau ngôi nhà. Nó thắc mắc nhìn Thiên Hoàng, không biết cậu muốn làm gì. Thiên Hoàng chỉ mỉm cười nhìn Dĩ Hiên và nói:
- Em nhìn đi !.
Dĩ Hiên ngước lên theo hướng tay cậu chỉ. Hai con mắt nó chợt tròn xoe đầy ngạc nhiên khi trên đầu nó là một màn mưa HOA RẼ QUẠT MÀU TRẮNG. Màu trắng đấy nhé !. Màng mưa xuất phát từ cái cây cách Dĩ Hiên một vài mét. Nó quay sang nhìn Thiên Hoàng, thốt lên:
- Em không thể tin vào mắt mình nữa ! Em cứ tưởng … đó chỉ là truyền thuyết.
- Truyền thuyết về chàng hoàng tử lạnh lùng, đúng không ?.
Dĩ Hiên mỉm cười, khẽ gật đầu:
- Giống như anh vậy … Nhưng bây giờ thì " chàng hoàng tử " đã không còn lạnh lùng nữa !.
- Vì một cô gái đã xuất hiện bên chàng …
Thiên Hoàng cuời thật tươi, cậu chợt ôm lấy Dĩ Hiên làm nó lúng túng đỏ mặt :
- Em sẽ không đẩy anh ra chứ ?.
- Kh … không !.
Nó lắp bắp. Chàng trai mỉm cười sung sướng, khẽ nói:
- Chúc mừng sinh nhật em, Dĩ Hiên !.
------------------------------
Dĩ Hiên đóng sập cửa phòng lại, thảy đống quà lên bàn rồi nằm lăn trên giường, ôm chặt cái gối. Tim nó đập loạn cả lên vì hành động của Thiên Hoàng. Dĩ Hiên chợt cảm thấy thật ấm áp, hay có lẽ bởi người nó nóng ran lên vì mắc cỡ. " Ôi ! Làm sao thế này ? ". Ánh mắt, mái tóc đen bồng bềnh ấy, cả cái dáng cao cao ấy nữa, tất cả đều khiến tim nó đập loạn nhịp. Rồi Dĩ Hiên chợt nhớ đến lúc nó quay về bữa tiệc, bị Khánh Tiên châm chọc mà tủm tỉm cười. Nó thốt lên:
- Ôi, tối nay sao mà khó ngủ quá !.
Cơn gió thoáng qua, lay động những cành rẽ quạt, thổi những cơn mưa hoa vào phòng Dĩ Hiên. Nó đi về phía cửa sổ, thích thú đưa tay đón làn gió mang những cánh hoa mơn man chạm vào da thịt, chợt nhớ đến cây hoa rẽ quạt trắng. " Không ngờ truyền thuyết có thật ! ". Dĩ Hiên thầm nghĩ. Thiên Hoàng bảo đó vốn là truyền thuyết của dòng họ Phan đã truyền qua nhiều đời, nhưng chỉ có chủ gia đình biết thực hư ra sao. " Nhưng như vậy … làm sao Tiểu Tịnh lại biết câu chuyện này, mà còn kể rất rõ ràng cho mình nghe nữa ? Và sao anh ấy lại biết được mong ước của mình nhỉ ? ". Dĩ Hiên mơn man nghĩ, rồi nó ngước nhìn lên những tán cây rẽ quạt, khẽ hỏi:
- Rẽ quạt ơi, mi có biết lí do không ?.
------------------------------
Lại một ngày mới bắt đầu trên học viện Minh Anh. Sự ấm áp của mặt trời buổi sớm đã phần nào xoá đi cái không khí âm ẩm và lành lạnh. Thiên Hoàng lặng lẽ dạo bước qua những hàng cây rẽ quạt. Nhớ lại chuyện hôm qua, cho đến giờ cậu vẫn không khỏi cảm thấy hạnh phúc. " Tại sao vậy nhỉ ? ".Trước giờ cậu chưa từng có cảm giác như vậy đối với bất cứ người con gái nào cả, kể cả đối với … Thiên Hoàng chợt giật phắt người khi nhìn thấy cô gái có đôi bím tóc đen dài và đôi mắt màu ngọc lục bảo đang đứng đó, lạnh lùng nhìn cậu. Chàng trai sững lặng. Hai cặp mắt màu ngọc lục nhìn nhau như xoáy vào tâm can người đối diện. Tiểu Tịnh khẽ hỏi:
- Anh bỏ đi chỉ vì cái chức chủ gia đình đó thôi sao ?.
- Anh xin lỗi !.
Thiên Hoàng bình thản đáp khiến cô gái bực tức hét lên:
- Tại sao vậy ? Anh thừa biết là bố mẹ em có thể nhận anh làm con nuôi cơ
mà ! Sao anh lại ở lại bên ấy ? Sao anh lại có thể từ bỏ cái họ của người cha đã sinh ra anh một cách dễ dàng như vậy ? Hả " Nông Thiên Hoàng " ?.
Tiểu Tịnh thở hồng hộc sau khi tuôn nguyên một tràng bực dọc, hướng ánh mắt căm tức nhìn chàng trai. Thiên Hoàng bảo:
- Anh xin lỗi ! Bây giờ thì anh chỉ có thể xin lỗi em thôi ! Dù em có nói gì đi chăng nữa …
- Anh có thể bình thản đến mức như vậy sao ?. Anh nói cho em biết lí do đi !.
Chàng trai buồn bã nhìn vào đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe của cô gái:
- Vì anh có lí do của riêng anh !.
Nước mắt Tiểu Tịnh đã chảy dài trên má, rồi nhỏ chợt bật khóc to hơn:
- Đơn giản vậy thôi sao ? Anh có biết anh đã hoàn toàn không liên lạc gì với em suốt sáu năm rồi hay không ?.
- Anh biết chứ !.
- Anh có biết là khi thấy anh trở lại em vui đến mức nào không ?.
- Anh biết !.
- Vậy tại sao anh lại bỏ đi ? Sao không nói với em một lời ?.
Tiểu Tịnh gào khóc ngất lên, đưa tay chùi hai hàng nước mắt cứ trào ra. Thiên Hoàng khẽ xoa đầu cô gái, buồn bã nói:
- Anh đã luôn nghĩ rằng … em là một cô bé tốt nhất mà anh đã từng được gặp ! Nhưng … anh vẫn không thể mãi mãi ở bên cạnh em !.
Tiểu Tịnh chợt ngước lên nhìn chàng trai, hỏi:
- Tại sao ?.
Thiên Hoàng lúng túng tránh ánh mắt của Tiểu Tịnh, cậu quay lưng bước nhanh về phía phòng học làm cô gái đuổi theo, níu cậu lại:
- Anh không được đi ! Anh vẫn chưa nói cho em biết !.
Chàng trai thở dài buồn bã và quay lại, khẽ nói:
- Vì ông trời … không cho phép anh !.
- Tại sao chứ ? Em biết anh và em là họ hàng xa, nhưng pháp luật đâu có cấm họ hàng ngoài ba đời không được lấy nhau !.
- Anh … !.
Tiểu Tịnh chợt khựng lại và sững người khi bỗng nhớ ra một điều gì đó, run run bảo:
- Có phải … vì Dĩ Hiên không ?.
Đôi mắt màu ngọc lục bảo lại một lần nữa nhìn xoáy vào Thiên Hoàng. cậu bối rối quay mặt đi. Giọng Tiểu Tịnh lạnh tanh:
- Em hiểu rồi !.
Cô gái vụt chạy đi, để Thiên Hoàng đứng lặng ở đó. Gió khẽ thở dài thổi qua những tán cây rẽ quạt. Chàng trai vẫn đứng đấy, nhìn vào khoảng không tĩnh lặng, mặc cho những cánh hoa rơi bám đầy trên vai và tóc.
- Em đâu có biết … Lí do thực sự không phải thế !.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Mon May 05, 2008 3:21 pm

@Yo_chan: Cám ơn vì đã theo dõi và ủng hộ Asu fic nì nhá! lắc nhẹ ^^ Thực ra thì nó cũng không hay lém đâu, nhất là ở cách viết. Đỉểm mà Asu hài lòng nhất ở đây chỉ là cốt truyện thui, mặc dù chưa hoàn hảo lắm nhưng Asu nghĩ nó thực sự là điểm khá nhất trong fic nì.
@Hikari: Cám ơn Hikari_chan nhìu vì vẫn ủng hộ Asu. Bi giờ thì đỡ bị chê hơn mấy chap đầu nhỉ? nhẹ nhõm
@Lovely_panda: Đồng ý với em là fic nì hơi người lớn chút, nhưng mừ nguyên do có cái chuyện cưới xin trong câu nói của Tiểu Tịnh (cuối chap 5, hồi II) chỉ là một lời hứa thời trẻ con thui chứ không phải chuyện người lớn quá đâu. Ss nghĩ ai từng xem phim nhiều, nhất là phim thần tượng, cũng có thể đoán ra nên không đưa chi tiết thêm vào truyện. Câu chuyện nì sẽ diến biến theo chiều hướng của mí shoujo manga nên đôi khi có nhưng chuyện hiếm thấy trong đời thực, nhất là mấy đoạn sắp tới đây.



Hồi III: NHỮNG CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI.



CHAPTER 1



Dĩ Hiên dạo bước thong thả trên con đường dẫn đến ngôi nhà có cây hoa rẽ quạt trắng, nơi mà Thiên Hoàng đang ở. Dường như đó là một nơi chỉ dành riêng cho chủ gia đình mà thôi nên chẳng ai biết đến, ngoại trừ Thiên Hoàng ( dĩ nhiên ) và nó. Dĩ Hiên không biết tại sao cậu lại đưa nó đến nơi ấy và còn bảo nó lâu lâu ghé chơi nữa. Và tại sao lại giấu tất cả mọi người chỉ ngoại trừ một mình nó ?.

Dĩ Hiên cứ mãi miết suy nghĩ nên chẳng để ý rằng mình đã đến nơi. Nó chợt giật mình khi chân chạm vào bậc thang trước cửa ngôi nhà. Dĩ Hiên bước lên và ấn chuông, trong lòng cảm thấy thật hồi hộp. Một giọng nói - bây giờ đối với nó đã trở nên ấm áp lạ - từ trong nhà vọng ra: " Dĩ Hiên hả ? Chờ anh một chút ! ". Cánh cửa bật mở và Dĩ Hiên thấy Thiên Hoàng đang đứng đó, đầu anh có vẻ ướt sũng và trên vai quàng một chiếc khăn bông. Chàng trai mỉm cười, hơi vò vò mái tóc:

- Em vào đi ! Anh vừa tắm xong.

Dĩ Hiên rụt rè bước vào, Thiên Hoàng mời nó ngồi trên ghế sofa, rồi vào phòng và quay trở ra với mái tóc gần như đã được lau khô và chải gọn gàng. Dĩ Hiên hỏi trong khi cậu rót trà:

- Bộ anh có thói quen tắm sáng hả ?.

Thiên Hoàng ngước lên trả lời, tay đưa cho nó li nước:

- Không ! Vì hôm nay em bảo đến chơi thôi !.

Rồi thản nhiên hớp một ngụm trà, chàng trai ngồi nhìn Dĩ Hiên.

- Anh khéo lấy lòng thật đấy !.

Nó nhìn Thiên Hoàng, cố nén đi niềm vui của trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Chàng trai bật cười:

- Vậy sao ? Nghề của người kinh doanh mà !.

- Xí … tự tin quá rồi đó ! Lúc trước thì mặt " ai đó " lúc nào cũng như hung thần ấy, khó đăm đăm ! Đã vậy còn đen từ đầu tới chân như … mafia nữa !.

Dĩ Hiên không khỏi phải bật cười khúc khích trước suy nghĩ của mình. Thiên Hoàng nhìn nó một cách ranh mãnh:

- Chọc anh à ?.

- Thì sao ? - Dĩ Hiên hếch mũi.

- Vậy thì … không tha cho em đâu !.

Thoáng thấy điều bất ổn, Dĩ Hiên vọt ngay ra khỏi ghế. Đúng như nó dự tính, Thiên Hoàng vội vã đuổi theo khiến cả hai chạy vòng vòng quanh mấy cái ghế salông. Cho tới lúc Dĩ Hiên cảm thấy mình đã an toàn thì bỗng nhiên, chàng trai vụt đến và giữ chặt cánh tay nó.

- Bắt được em rồi !.

- Á !!!.

Nó la toáng lên và trượt phải cái thảm sàn, cả hai ngã nhào xuống. Dĩ Hiên nằm đè lên người Thiên Hoàng. Nó đỏ mặt, lồm cồm bò dậy cho cậu ngồi lên:

- Em nặng quá đi ! Suýt chút nữa đè chết anh rồi !.

- Anh chọc em !.

Dĩ Hiên mắc cỡ, tức tối đấm thùm thụp vào Thiên Hoàng khiến cậu phải đưa tay ra đỡ. Chợt, nhanh như cắt, chàng trai nắm lấy cổ tay nó làm Dĩ Hiên khựng lại. Nó vội vã rụt tay ra, khuôn mặt hơi ửng hồng và trái tim lại đập thình thịch liên hồi. Thiên Hoàng cười dịu dàng, nói:

- Thôi mà " cô nương " ! Nhờ tôi mà cái áo trắng của " cô " mới khỏi bị dơ đấy ! Không biết cám ơn à ?.

- Với ai thì em sẽ cám ơn chứ với anh thì không bao " vờ " !.

Dĩ Hiên dẫu môi khoanh tay lại, Thiên Hoàng bật cười rồi kéo nó dậy, cậu nói:

- Anh thua em rồi, cô bé ạ !.

Rồi chợt ngước xuống cái ghế sofa và nhìn thấy một cái túi nhỏ, chàng trai hỏi Dĩ Hiên:

- Gì vậy ?.

- Gì cơ ạ ?.

- Thứ mà em mang đến đây đấy !.

Dĩ Hiên " à " lên một tiếng khi nhìn theo phía tay Thiên Hoàng chỉ, nó nhoẻn miệng cười:

- Quà cho anh đấy !.

- Cho anh ? - Cậu hỏi với vẻ ngạc nhiên.

- Ừ !.

Dĩ Hiên mỉm cười và đi đến cầm cái túi lên, lấy ra một món quà được gói kĩ càng đưa cho Thiên Hoàng. Nó nói:

- Chúc mừng sinh nhật anh !.

Chàng trai thoáng một chút ngỡ ngàng, nhìn Dĩ Hiên. Cậu bối rối hỏi:

- Sao em … biết sinh nhật của anh !.

Dĩ Hiên ấn nhẹ món quà vào tay Thiên Hoàng, nhoẻn miệng nói:

- Em hỏi cô giáo ! Tất cả các học sinh đều phải nộp giấy khai sinh cho nhà trường, và trong đó dĩ nhiên có …

- Ngày sinh nhật !.

Thiên Hoàng mỉm cười tiếp lời, rồi cậu nháy mắt với nó:

- Anh mở ra nhé !.

Dĩ Hiên vui vẻ gật đầu, nhìn chàng trai bóc lớp giấy gói quà và lấy ra một chiếc áo sơ mi màu trắng. Thiên Hoàng hơi ngạc nhiên:

- Màu trắng à ?.

- Ừ ! - Dĩ Hiên mỉm cười - Em thấy anh lúc nào cũng mặc áo đen thôi ! Mà đồng phục cũng mới bị đổi thành hai màu đen trắng đúng không ? Anh mặc màu đen trông … đẹp trai lắm ! - Nó hơi ngượng ngùng khi nói ra điều này - Nhưng em nghĩ … màu trắng sẽ làm nổi bật mái tóc và nước da ngăm ngăm của anh hơn. Ơ …

Mặt Dĩ Hiên đỏ lên khi bất thình lình Thiên Hoàng cởi ngay cái áo thun đen ra và mặc vào món quà của nó, nên nó lảng sang chỗ khác. Cậu cười khẩy:

- Con gái châu Á đúng là … nhát thiệt ! Ở Mỉ con trai cởi trần đầy rẫy !.

- Nhưng anh cũng phải biết xét đến người đang đứng trước mặt anh là ai chứ !.

Nó quay qua đấm chàng trai khi cậu đang mặc áo, thoáng thấy một vết sẹo nhỏ hình hoa rẽ quạt trên bả vai của Thiên Hoàng. Nó ngạc nhiên hỏi:

- Anh bị thương hay sao mà bị như thế này ?.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Mon May 05, 2008 3:26 pm

Thiên Hoàng lúng túng kéo áo lên che vết sẹo, bảo:

- Không … không có gì đâu !.

- Hứ … có chuyện gì không thể nói với em sao ?.

Dĩ Hiên dẫu môi. Thái độ của nó làm chàng trai bật cười. Xoa đầu Dĩ Hiên, cậu dịu dàng nói;

- Không phải là không thể nói ! Anh sẽ kể cho em khi mà anh có thể … Nhưng mặc cái áo này thì chắc không thể giỡn được nữa rồi. Dễ dơ lắm !.

- Làm như em khoái giỡn với anh lắm vậy ! Hay anh đang chê cái áo ? Biết vậy em khỏi phải lấy tiền dành dụm để mua …

Chàng trai ngạc nhiên khi nghe Dĩ Hiên nói, khẽ hỏi:

- Em nói lấy tiền dành dụm để đi mua là sao ?.

- Ơ … Vì em nghĩ … toàn bộ số tiền mà em có để tiêu vặt hàng ngày đều là của anh cho … Nên nếu em lấy chúng để mua quà cho anh thì kì quá. Vậy nên … em mới đem số tiền dành dụm ở cô nhi viện …

- Em để dành để làm gì vậy ?.

- Ưm … em tính tới khi lớn lên cũng có được một khoảng kha khá rồi sẽ mua cái gì đó cho các ma sơ !.

Thiên Hoàng nhìn thẳng vào Dĩ Hiên khiến nó lúng túng, cúi mặt xuống. Nó sợ cậu sẽ giận nhưng không biết lý do vì sao. Nhưng chàng trai chỉ xoa đầu nó và nói:

- Ngốc quá ! Số tiền đó là của cha mẹ em để lại …Anh chỉ làm nhiệm vụ trao lại cho em thôi !.

- Cha mẹ em ?.

- Ừ ! Anh nói dối em làm gì ?.

Dĩ Hiên mỉm cười thật tươi nhìn Thiên Hoàng, nó cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng lại chợt thêm hoài nghi về thân phận của mình, Dĩ Hiên ngước lên định hỏi nhưng rồi lại thôi. Nó tin rằng đến khi nào mình thực sự cần biết, Thiên Hoàng sẽ nói cho nó nghe. Nghĩ đến đây, Dĩ Hiên vui vẻ nói:

- Vậy giờ em có thể mua cái gì đó cho các ma sơ rồi !.

Thiên Hoàng mỉm cười dịu dàng, cậu nói:

- Hôm nào anh cùng em về cô nhi viện nhé !.

- Thật không ? Các ma sơ chắc chắn sẽ rất vui nếu được gặp anh đấy !.

- Sao mà vui ? - Chàng trai ngạc nhiên hỏi.

- Vì anh đã luôn lo lắng cho em mà !.

Nó vừa cười vừa nhìn Thiên Hoàng làm trái tim cậu bỗng rộn ràng đến lạ. Không khí dường như trở nên ngượng ngùng và bối rối. Thiên Hoàng lúng túng quay đi:

- Vào bếp đi ! Anh làm cái này cho em ăn !.

Dĩ Hiên đi theo chàng trai như một cái máy, rồi ngồi vào một cái ghế cạnh bàn ăn trong nhà bếp. Thiên Hoàng vui vẻ nói:

- Chờ một chút, hôm nay sinh nhật anh thì cho anh đãi nhé !.

- Bao giờ mà anh chả đãi chứ !.

Cả hai cùng bật cười và nhìn nhau, rồi Thiên Hoàng quay đi, bắt đầu xắt thức ăn. Cậu làm Dĩ Hiên tròn mắt ngạc nhiên vì tay nghề nấu ăn của mình. Nó cứ ngồi nhìn mãi cái dáng của chàng trai đi qua đi lại quanh bếp mà trong lòng cảm thấy vui đến lạ. " Vì Thiên Hoàng tự tay nấu cho mình ăn mà ! ". Ý nghĩ đó làm hai má Dĩ Hiên ửng hồng lên, rồi nó chợt giật mình khi Thiên Hoàng đặt các dĩa thức ăn xuống trước mặt.

- Ăn thử đi !.

Thiên Hoàng nhìn nó đăm đăm làm đôi tay của Dĩ Hiên trở nên run đến lạ. Nó lúng túng gắp một món lên ăn thử, nhưng liền bỏ ra ngay vì nóng.

- Á !!!.

- Sao vậy ? Nóng quá hả ? - Thiên Hoàng lật đật hỏi - Có sao không ?.

- Dạ không … ! - Dĩ Hiên khẽ nói và thổi nhẹ món ăn, nó cắn thử một miếng - Ngon quá !.

Câu nói của Dĩ Hiên khiến Thiên Hoàng sướng như tiên, cậu đỏ mặt. Cả hai cùng ngồi ăn cho đến hết buổi trưa. Nó và Thiên Hoàng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi Dĩ Hiên sực nhớ đến Tiểu Tịnh:

- À phải rồi, nhắc đến sinh nhật em mới nhớ … Chiều nay bọn em đến dự tiệc sinh nhật của Tiểu Tịnh đấy ! Em chắc anh cũng không ngờ là bạn ấy sinh cùng ngày với anh.

Chiếc ly trên tay Thiên Hoàng rớt xuống đất làm nên một tiếng " xoảng " khiến cả hai giật mình. Chàng trai lật đật cúi xuống:

- Dĩ Hiên, em ngồi yên ! Coi chừng miểng chai đấy !.

Nó yên vị trên ghế mãi cho đến khi Thiên Hoàng yên tâm là tất cả đã được dọn sạch sẽ. Nhưng giờ chẳng hiểu sao mà mọi ý định muốn nói với nhau của hai đứa chợt bay biến đi đâu mất, đổi lại là sự im lặng đáng sợ. Dĩ Hiên khẽ giả vờ nhìn đồng hồ rồi lúng túng nói:

- Ơ … Trễ rồi … chắc em phải về đây !.

Thiên Hoàng chợt giật mình ngước lên, rồi cậu " ừ " một cách nhanh chóng. Cả hai cùng đi ra cửa nhưng vẫn không nói với nhau một lời nào. Rồi Thiên Hoàng cứ đứng nhìn mãi theo cái bóng dáng mảnh mai của Dĩ Hiên cho tới khi nó khuất dần sau hàng cây rẽ quạt.
(Vì chap nì quá dài, không cho post hết nên Asu phải tách ra, lúc Hita tính điểm cứ coi như nó là một bài nhé!)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Fri May 09, 2008 2:38 pm

Hồi III: NHỮNG CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI.

CHAPTER 2


Sinh nhật của Tiểu Tịnh được tổ chức ở biệt thự của nhà nhỏ, cách khá xa nhà Dĩ Hiên, được xây theo kiểu Pháp cổ xưa nên trông cứ như một cung điện Tây phương ( mặc dù Tiểu Tịnh là người Trung Quốc ). Và vì đây còn là một " bữa tiệc trắng " ngoài trời nên ai đến cũng phải đóng bộ trắng toát từ đầu đến chân, kể cả chủ nhà. Dĩ Hiên khẽ bật cười, nghĩ đến Thiên Hoàng khi nó cùng tất cả đi ra vườn, bởi cậu luôn luôn mặc đồ đen mà !. Chợt, niềm thích thú của Dĩ Hiên bị cắt ngang vì giọng nói lạnh tanh của Tiểu Tịnh ngay sát phía sau: " Vui vẻ quá ha ! Đang nghĩ tới Thiên Hoàng hả ? ". Tiểu Tịnh hất mái tóc ra sau đi vượt lên trước, ngoái lại nhìn Dĩ Hiên một cách ranh mãnh làm nó lạnh toát sống lưng. Cho tới khi vào tiệc rồi, Dĩ Hiên vẫn còn cảm thấy ngột ngạt. Nó giật bắn người và làm rơi gói quà ngay khi tới lượt mình lên tặng cho Tiểu Tịnh. Đổ mồ hôi hột, Dĩ Hiên đưa quà và nhìn nhỏ một cách e dè. Tiểu Tịnh dòm nó một lúc lâu, rồi nói:

- Cám ơn bồ !.

Cả bọn Hải My, Khánh Tiên cùng thở phào nhẹ nhõm theo Dĩ Hiên khiến nó hơi bất ngờ. Quả thật ai cũng đều cảm nhận được không khí đáng sợ nãy giờ, và theo như Chí Vĩnh nói thì y như lúc Thiện Tâm và Thiên Hoàng " chiến tranh bằng mằt " vậy. Nhưng dù sao thì sau đó bữa tiệc đã trở nên bớt căng thẳng hơn, ai cũng hào hứng tham gia trò chơi của Chí Vĩnh, tiếng cười rộn vang cả một góc vườn. Trong lúc Chí Vĩnh đang làm MC điều khiển trò đố vui thì Tiểu Tịnh khẽ khều nhẹ Dĩ Hiên và ra hiệu cho nó theo nhỏ ra một chỗ khác. Dĩ Hiên đi theo Tiểu Tịnh mà tim cứ đập thình thịch, nó lo sợ khi đã phần nào đoán ra được cái nội dung mà cả hai sắp nói chuyện. Y như rằng, Tiểu Tịnh quay sang hỏi:

- Bồ không thắc mắc vì sao dạo này mình xa lánh bồ sao ?.

Tiểu Tịnh nhìn xoáy vào Dĩ Hiên làm nó bối rối:

- Ơ … có !.

- Vậy bồ có muốn biết không ?.

- Ơ … !.

Một không khí im lặng đầy căng thẳng bao trùm lên tất cả. Dĩ Hiên run run gật đầu, đây có lẽ sẽ là lúc nó biết được - ít ra thì cũng một phần - của điều bí mật luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay.

Tiểu Tịnh thở ra một hơi dài, nhỏ bắt đầu nói:

- Mười ba năm trước, Thiên hoàng được sinh ra cùng ngày với mình trong nhà họ Nông - tức là gia tộc của mình !.

Giọng Tiểu Tịnh có chút run run. Dĩ Hiên hoàn toàn bất ngờ trước tin này, nó những tưởng, Thiên Hoàng là con của chủ gia đình đời trước trong nhà họ Phan chứ ! Dĩ Hiên há hốc mồm ngạc nhiên:

- Thật sao ?.

- Thật ! Nhưng bố của anh ấy được xem như một " con chiên ghẻ " của gia đình. Ông ấy đã bất chấp luật lệ để lấy một người phụ nữ có dòng máu lai người Pháp.

Dĩ Hiên sững lặng trước điều mà Tiểu Tịnh vừa nói. Đó là lí do vì sao mắt của Thiên Hoàng có màu ngọc lục bảo, dù cậu có nước da và dáng vóc của người châu Á. Nhưng điều này lại khiến nó nghĩ đến chính mình. Dĩ Hiên tuy không cao lắm, song nó lại mang một nước da trắng như con gái châu Âu và mái tóc màu nâu đỏ. Liệu nó và cậu có quan hệ gì với nhau hay không ? Nếu như vậy thì sự quan tâm của Thiên Hoàng đối với Dĩ Hiên đã trở nên rõ nghĩa hơn. " Nhưng điều đó làm sao có thể được ? Không thể, không thể nào đâu ! ". Một nỗi lo sợ mơ hồ bóp nghẹt lấy con tim nó. Dĩ Hiên cố phủ nhận tất cả. Nó không muốn … tình cảm mà Thiên Hoàng dành cho nó chỉ là tình anh em. Hoàn toàn không muốn ! Và Dĩ Hiên chợt nhận ra, vị trí của cậu trong tim nó đã trở nên quan trọng đến mức nào. Chợt, tiếng nói của Tiểu Tịnh kéo Dĩ Hiên trở về với thực tại:

- Khi lần đầu tiên gặp anh ấy mình đã cảm thấy rất thân thiết, có lẽ vì hai đứa sinh cùng ngày và có cùng một màu mắt chăng ? Mình đã nghĩ thế. Nhưng càng lớn lên, mình càng không thể phủ định tình cảm của mình dành cho anh ấy. Mình … mến Thiên Hoàng !.

Tiểu Tịnh mỉm cười và nhìn thẳng vào Dĩ Hiên làm nó giật mình, bối rối. Sự nhạy cảm của một đứa con gái đã khiến Dĩ Hiên nhận ra điều đó từ rất lâu rồi. Chẳng hiểu sao, nó bỗng cảm thấy nhỏ thật thân thiết và đáng yêu. Tiểu Tịnh nhoẻn cười:

- Vì vậy, bây giờ mình và bồ là đối thủ !.

- Đối thủ ?.

- Ừ ! Nhưng tụi mình sẽ vẫn là bạn của nhau suốt đời nhé !.

Tiểu Tịnh đưa tay ra, và Dĩ Hiên mỉm cười. Hai đứa bắt tay nhau. Trong khu vườn đầy nắng ấy, gió hòa vào tiếng cười giòn tan của hai cô bạn như hát mãi một niềm vui.

------------------------------

Dĩ Hiên và Tiểu Tịnh ló hai cái đầu xinh xắn ra khỏi cây rẽ quạt làm Thiên Hoàng giật mình nhỏm dậy, ngơ ngác hỏi:

- Tiểu Tịnh … sao em … lại tới đây ?.

- Sao ? Bộ em không được phép gặp anh à ? - Tiểu Tịnh dẫu môi hờn dỗi.

- Anh … ! - Thiên Hoàng lúng túng gãi đầu chống chế - Anh không có ý như vậy. Nhưng chỗ này …

Dĩ Hiên bật cười khúc khích, ngồi xuống một bên cạnh Thiên Hoàng, nó kéo Tiểu Tịnh ngồi xuống bên còn lại.

- Em dẫn bạn ấy đến đây đấy ! Vì nếu chỉ có mình em với anh thì thật không công bằng !.

- Trời ! - Thiên Hoàng rên rỉ ôm đầu - Tôi sẽ phải chịu cảnh này bao lâu đây ?.

- Lâu lắm, Thiên Hoàng ạ !.

Dĩ Hiên và Tiểu Tịnh nhìn nhau bật cuời, đáp một cách ranh mãnh. Và suốt buổi trưa hôm đó, cả ba cùng ngồi nói chuyện thật vui. Dĩ Hiên rất mừng là quan hệ giữa Tiểu Tịnh và Thiên Hoàng đã được cải thiện.

------------------------------

Tiết trời mùa thu âm ấm và dìu dịu. Những làn gió nhẹ thoảng qua, mang những cánh hoa rẽ quạt đến đậu khắp các nơi trong thư viện. Tại một cửa sổ sáng nhất ở góc phòng, Chí Vĩnh đang đứng dựa lưng vào tường đọc một quyển sách. Chợt ngước lên và bắt gặp Thục Hân đang đi tới, tay bê một chồng sách to, anh hỏi:

- Em đang làm gì vậy, Thục Hân ?.

- A … dạ ! - Nhỏ trả lời - Mấy đứa bạn nhờ em cất dùm tụi nó …

Chí Vĩnh thở dài, thoáng chút bực bội. Rồi anh ôm lấy chồng sách trên tay Thục Hân.

- Để anh cất cho ! Em thấp thế này làm sao với tới nổi, có mấy cuốn phải sắp tuốt trên cao kìa !.

- Cám ơn anh !.

Thục Hân lí nhí, đỏ mặt. Nhỏ vui vì được chàng trai quan tâm đến mình. Chí Vĩnh vừa cất mấy quyển sách vừa bảo:

- Sao em cứ nhiệt tình giúp đỡ người khác quá vậy ?.

- Ơ … tại … !- Thục Hân lúng túng chỉa hai ngón tay vào nhau - Mỗi khi được nhờ thì em rất vui nên không sao từ chối được.

Chí Vĩnh lại thở dài, xoa đầu Thục Hân. " Thôi, không nói nữa … ! ". Hành động của anh làm nhỏ đỏ hết cả mặt. Nhỏ bối rối nói:

- Ơ … Cuối … cuối tuần này em sẽ mời mấy nhỏ bạn tới chơi ! Nếu anh muốn thì …

Chí Vĩnh lại dịu dàng xoa đầu Thục Hân, đáp:

- Anh và Thiện Tâm sẽ đến ! Mấy giờ ?.

- Dạ ! Khoảng bốn giờ chiều ! - Thục Hân ngước lên và cười thật tươi - Bố em mong gặp lại anh lắm !.

Chàng trai chợt đỏ mặt trước câu nói của nhỏ, trong lòng rạo rực một niềm vui. Rồi cả hai đứng nói chuyện một lúc lâu. Trên bầu trời kia, chiều dã bắt đầu buông xuống.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Fri May 09, 2008 2:42 pm

Hồi III: NHỮNG CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI.

CHAPTER 3



- Thật sao ? Chủ nhật này à ?.

Dĩ Hiên reo lên khi Thục Hân mời nó về nhà chơi. Cô bạn tươi cười bảo:

- Ừ ! Hôm đó mẹ mình sẽ làm bánh truyền thống - Đúng như dự đoán của Thục Hân, Dĩ Hiên lại reo lên một cách thích thú - Cả Khánh Tiên, Tiểu Tịnh, Hải My và hai anh Chí Vĩnh, Thiện Tâm cũng đến. À, có cả Thiên Hoàng đấy !.

Dĩ Hiên chợt giật bắn người khi Thục Hân nhắc đến " chủ gia đình nhà họ

Phan ". Nó lắp bắp đầy ngạc nhiên:

- Anh … anh ấy đến … làm gì ?.

Thục Hân chợt phì cười trước thái độ của cô bạn:

- Bố mình mời ! Đó là chủ gia đình phải không ? Lúc mới nghe mình hết hồn luôn đấy !.

- Bồ … bồ biết rồi sao ?.

- Ừ, Khánh Tiên và Tiểu Tịnh cũng biết rồi. Nhưng mình thấy Tiểu Tịnh hình như không vui mấy … Bồ có nghĩ …

- Nghĩ gì ? - Dĩ Hiên thơ ngây hỏi.

- Có khi nào … bạn ấy thích không ? Thiên Hoàng đó !.

- Ừ, đúng đó !.

Thục Hân vô cùng ngạc nhiên khi Dĩ Hiên thở dài và gật đầu cái rụp. Rồi nhỏ lại tiếp tục há hốc mồm khi nó kể cho nhỏ nghe điều mà Tiểu Tịnh đã nói. Thục Hân, vẫn chưa hết bàng hoàng, nói:

- Xung quanh Thiên Hoàng nhiều bất ngờ thật đấy ! Đến bây giờ mình đã hết hồn bao nhiêu lần rồi.

Dĩ Hiên phì cười trước câu nói của nhỏ bạn. Mà đúng thật đấy !. Ngay cả nó cũng cảm thấy Thiên Hoàng thật bí ẩn. Nhưng như vậy càng làm Dĩ Hiên thích cậu ta hơn, chẳng biết vì sao nữa !. Mà … nói về chuyện thích, nó bỗng nhiên nhớ tới Chí Vĩnh và buột miệng:

- Vậy … còn Thục Hân thích … anh Chí Vĩnh hả ?.

Dĩ Hiên chợt đưa tay bụm miệng nhưng đã quá trễ, khuôn mặt của Thục Hân đỏ như gấc chín trước câu hỏi của nó. Nhưng Dĩ Hiên ngạc nhiên khi nhỏ không hề chống chế mà gật đầu một cách nhẹ nhàng:

- Ừ, mình … thích ảnh !.

Không khí chợt trở nên bối rối đến lạ lùng. Dĩ Hiên lúng túng hỏi:

- Ơ … bồ … thích ảnh từ lúc nào ?.

Thục Hân ngước lên nhìn vào khoảng không giữa hai hàng cây rẽ quạt, gò má nhỏ vẫn còn ửng hồng.

- Có lẽ … vào năm mình năm tuổi, còn ảnh lên muời. Lần đầu tiên mình gặp ảnh là ở đền thờ Stukimine của Nhật bản, quê của bố mình !.

Dĩ Hiên vô cùng ngạc nhiên, nó hỏi:

- Hồi đó anh Chí Vĩnh sống ở Nhật hả ?.

Thục Hân khẽ lắc đầu, nhỏ nói:

- Không … ảnh chỉ đi du lịch thôi ! Hôm đó là đúng Tết âm lịch nên người rất đông, mình bị lạc … - Thục Hân chắp hai tay ra đằng sau, ngước nhìn lên những tán hoa rẽ quạt một cách mơ màng - Và … mình đã gặp ảnh … với một bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem. Sợ mà ! Rồi … ảnh chọc mình … làm mình khóc to hơn … rồi … ảnh bế mình lên … cho mình ngồi trên vai để đi kiếm mẹ … rồi …

Thục Hân mỉm cười trong dòng hồi tưởng. Dĩ Hiên cũng cười:

- Rồi bồ … thích ảnh hả ?.

Nhỏ khẽ gật đầu, mặt đỏ như gấc chín. Dĩ Hiên nhìn lên những tán hoa rẽ quạt, mơ màng:

- Lãng mạng quá ! Giống như là … định mệnh vậy. Đúng không ?.

Thục Hân mỉm cười hạnh phúc, nhìn Dĩ Hiên. Nó cũng đáp lại bằng cái cười thật tươi. Cuộc sống là vậy đấy !. Có những giây phút tưởng chừng như chỉ là vô tình, nhưng chẳng ai ngờ rằng nó sẽ gắn chặt với số phận mình trong tương lai.

- Được sinh ra trên đời này … được gặp nhau là quá tốt rồi, đúng không ?.

Thục Hân khẽ hỏi nó. Dĩ Hiên bật cười "ừ " một cái. Nó cảm thấy thật vui !.

------------------------------

Nhà của Thục Hân chỉ cách nơi Dĩ Hiên sống có mười lăm phút đi đường bằng ô tô. Là một biệt thự được xây theo lối truyền thống của Nhật Bản - kiểu nhà thấp làm bằng cây và vườn tược với một ao cá lớn, được xây theo hình chữ điền. Dĩ Hiên chưa từng được đặt chân vào nơi nào đẹp như thế, cứ như chốn bồng lai tiên cảnh khiến nó đi đến đâu cũng xuýt xoa khen. Thục Hân hôm nay trông thật xinh, nhỏ mặc một bộ kimono màu hoa anh đào, đai lụa vàng óng buộc ngang lưng. Vừa nhìn thấy Thục Hân, khuôn mặt Chí Vĩnh bỗng đỏ như trái cà chua khiến cả bọn hùa nhau trêu chọc. Cô bạn dẫn tất cả đi theo hành lang vào một căn phòng lớn. Dĩ Hiên nhìn Thục Hân và có một cảm giác là lạ, giống như nơi đây là một toà thành, còn Thục hân là một nàng công chúa nhỏ. Tất cả cùng ngồi xuống những cái đệm mà cô bạn chỉ. Dĩ Hiên cảm thấy hơi khó khăn vì lần đầu tiên ngồi theo kiểu của người Nhật Bản, nhưng Thục Hân khúc khích nhìn nó cười:

- Bồ không cần ngồi như mình đâu, ngồi bệt xuống nệm cũng được mà !.

- May mà em nói sớm, chứ nếu không sau ngày hôm nay chân của anh chắc không còn cảm giác gì nữa! - Thiện Tâm vừa cười vừa nói, hướng ánh nhìn lém lỉnh về phía Chí Vĩnh - Nhưng anh nghĩ Chí Vĩnh sẽ không phiền gì đâu. Phải tập trước để sau này về làm rể nhà Thục Hân nữa chứ !.

- Ê … không giỡn à nha !.

Chí Vĩnh chồm lên kẹp cổ Thiện Tâm khiến anh la oai oái, cả bọn bật cười, trêu Thục Hân làm nhỏ mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Vừa đúng lúc đó, một phụ nữ tóc đen dài, thật xinh đẹp bước vào, mặc trên người bộ kimono màu lam nhạt. Theo sau là một người đàn ông trung niên cũng mặc kimono. Thục Hân kêu lên: " Bố, mẹ … ! " làm cả đám ngoái ra nhìn. Hai chàng trai lúng túng quay về chỗ cũ của mình. Chí Vĩnh bối rối nói:

- Cháu … cháu chào hai bác !.

Thiện Tâm nhại lại câu nói của Chí Vĩnh bằng một động tác rất kịch khiến Chí Vĩnh liếc con mắt " hình viên đạn " về phía anh. Cả đám vừa cố nhịn cười vừa chào bố mẹ Thục Hân. Mẹ của nhỏ quả thực rất đẹp. Bà có một khuôn mặt trái xoan với đôi mắt lấp lánh vẻ dịu dàng như đức mẹ. Còn bố Thục Hân lại có một bộ ria mép vĩ đại và cái mũi rất to nhưng trông rất phúc hậu, làm Dĩ Hiên hơi thắc mắc tại sao họ có thể … lấy nhau được. Có lẽ vì tình yêu diệu kì lắm thay ?.

Mẹ Thục Hân mỉm cười chào lại tất cả, còn bố nhỏ cười xuề xoà, nhưng trông bộ dạng của ông thì không ai ghét được:

- Chào mừng các cháu đến vứi ngôi nhà nời ! Hôm nay tất sẽ đìu là khách mừi danh dự đới !.

Thục Hân thì thầm với Dĩ Hiên khi bố nhỏ phát biểu: " Bố mình vẫn chưa được rành tiếng Việt cho lắm ! ". Dĩ Hiên nhìn ông, chẳng hiểu sao cái bộ dạng lém lỉnh ấy lại làm nó nhớ đến một người - cô Téresa, mẹ của Thiện Tâm. Dĩ Hiên chợt mỉm cười và bắt gặp ông nháy mắt lại với nó:

- À … bác quin … cháu là …

- Phan Dĩ Hiên ạ ! - Nó tươi cười tiếp lời.

- À ! Phải phải … Bác biết mà … ! Thục Hân nói nhìu về cháu lắm ! - Ông lại nháy mắt, rồi vỗ hai tay vào nhau - Đúng rồi, bác quin chưa giứi thiệu … bác là Tanaka Yamahime, bố cũa Thục Hân. Còn đây là …

Ông đưa tay về phía vợ mình. Bà mỉm cười dịu dàng:

- Cô là mẹ của Thục Hân. Tên cô là Thủy Tiên.

Dĩ Hiên khẽ gật đầu chào người phụ nữ. Vừa lúc đó, rất nhiều cô gái mặc kimono bước vào, mỗi cô bê một khay gỗ đựng các món ăn Nhật Bản thu hút ngay ánh nhìn của mọi người. Ông Tanaka và bà Thủy Tiên đi đến hai cái đệm được đặt phía trong cùng, đối diện cửa ra vào, và ngồi xuống. Cả bọn được nhà Thục Hân thiết đãi một bữa no nê, lại được nghe những bài hát Nhật nổi tiếng do chính bà Thủy Tiên trình bày, từ cổ truyền đến mấy bài hát giới trẻ ưa thích hiện nay đều có hết ( vậy mới ngộ ! ). Dĩ Hiên vỗ tay sảng khoái theo từng nhịp của bài hát, nó cảm thấy rất vui. Nơi đây giống như một tòa thành nhỏ, mà gia đình của Thục Hân là gia đình của một vị lãnh chúa …
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Fri May 09, 2008 2:46 pm

Hồi III: NHỮNG CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI.

CHAPTER 4



Sau khi đã ăn xong, tất cả kéo nhau ra vườn chơi đá cầu, một loại hình thể thao của người xưa. Dĩ Hiên không có khiếu thể thao nên chỉ đứng ở ngoài làm khán giả với Khánh Tiên và Tiểu Tịnh ( Thục Hân chơi thường xuyên rồi nên rất rành ). Trận đấu đang tới hồi gây cấn thì Dĩ Hiên tình cờ liếc nhìn ra sau. Tim nó chợt nhói lên và đập loạn xạ khi nhìn thấy Thiên Hoàng đang đứng nói chuyện với ông Tanaka. Cậu mặc chiếc áo mà Dĩ Hiên đã tặng, trông khuôn mặt có vẻ rất phấn khởi. " Anh ấy đã thân thiện với mọi người rồi, mình chưa từng thấy anh ấy tươi cười như thế lúc ở ngoài … ". Dĩ Hiên khẽ mỉm cười và nhìn chàng trai, bỗng bắt gặp ánh mắt của cậu, nó cúi xuống đỏ mặt mắc cỡ. Thiên Hoàng bước tới và chào mọi người bằng nụ cười thật tươi làm cuộc chơi bị dừng lại trong sự sửng sốt. Nhưng cái việc Tiểu Tịnh làm sau đó mới khiến tất cả thực sự ngạc nhiên: nhỏ kéo Dĩ Hiên đến cùng trò chuyện với Thiên Hoàng. Chí Vĩnh đứng ngơ ngác, dụi mắt liên tục để xem mình có quáng gà hay không. Thục Hân và Khánh Tiên thì nhìn nhau đầy kinh ngạc. Chỉ có Thiện Tâm lăng thinh không nói gì. Ông Tanaka vỗ vai Thiên Hoàng, cười lém lỉnh với hai cô gái:

- Bác thiệc sự bất ngờ về anh chàng nời đới ! Trước kia khi trò chiện lúc nào mặc cũng như đeo đá thế mà bơi giờ … lịu phãi là công cũa hai cô gái xin đẹp nời không ?.

Tiểu Tịnh chợt thấy hơi buồn khi nghe bố Thục Hân hỏi như vậy, nhỏ nói:

- Không đâu ạ ! Chỉ có Dĩ Hiên mới đủ sức làm thay đổi anh ấy thôi, còn cháu thì …

Nhận thấy vẻ không bình thường trong giọng nói của Tiểu Tịnh, Thiên Hoàng vội lái sang chuyện khác:

- A … Bác ơi, còn chuyện hợp đồng …

Ông Tanaka lại vỗ vai Thiên Hoàng bôm bốp, cười xuề xoà:

- Cái cậu nời … Đang nói chiện vứi hai tỉu thư mà lại … Được rồi, vì hôm nơi có hai người đẹp ở đơi nên bác sẽ giãm chi phí cho - Ông nháy mắy - Nhưng phãi làm ăn cho đường hoàng đới nhớ !.

- Ôi, thế thì hay quá ! Đội ơn bác nhiều lắm !.

- Gì mà to tác thế ! Nhưng hi vọng sẽ được xem ông chũ tập đoàn họ Phan trỗ tài được chứ ?.

Bố Thục Hân vừa nói vừa đưa tay hướng về phía Chí Vĩnh và Thiện Tâm chơi cầu lúc nãy. Thiên Hoàng cười thật tươi, rồi bỗng cởi chiếc áo trắng ra ném cho Dĩ Hiên khiến cả bọn giật mình thảng thốt.

- Em giữ dùm anh, lỡ dơ thì uổng lắm ! - Rồi quay sang đám chơi cầu, cậu lại tươi cười nói - Chí Vĩnh và Thục Hân một đội nhé, tôi bắt cặp với Thiện Tâm.

Thiên Hoàng chỉ tay về phía Thiện Tâm khiến anh giật mình, rồi sau khi cả hai nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, Thiện Tâm mới cười bảo:

- Được thôi ! Phối hợp tốt nhé !.

- OK !.

Cả hai cười giòn tan khiến cả đám ngẩn người. Hôm nay là ngày thế giới đảo lộn hay sao mà mọi người ai cũng nhìn thấy chuyện ngược đời. Rồi trận cầu diễn ra thật sôi nổi trong tiếng reo hò của các khán giả. Lúc Thiên Hoàng làm một đường chuyền dài cho Thiện Tâm, Tiểu Tịnh thoáng thấy vết sẹo trên bả vai của cậu, nhỏ bất giác thốt lên:

- Vết sẹo đó … !.

- Sao ? Cậu biết gì về nó à ? - Dĩ Hiên đột nhiên quay sang hỏi.

- Cũng không hẳn … - Tiểu Tịnh lúng túng nói, lòng chợt không muốn cho Dĩ Hiên biết thêm chút gì về quá khứ giữa nhỏ và Thiên Hoàng, bởi khi nãy cậu đã ném cái áo cho Dĩ Hiên chứ không phải ai khác. Nhưng rồi bỗng cảm thấy mình thật nhỏ nhen, nhỏ bảo - Mình chỉ biết năm anh ấy ba tuổi thì gặp hỏa hoạn, từ đó cha mẹ ảnh mất hết, chỉ còn ảnh thôi.

- Thật vậy sao ? - Dĩ Hiên kêu lên thảng thốt, nó chợt nghĩ có phải vì hoàn cảnh Thiên Hoàng giống nó mà cậu đối xử tốt với nó hay không ? Nếu thế thì những gì mà cậu đã làm vì Dĩ Hiên cũng trở nên rõ lí do hơn.

- Hay quá ! Đúng là kì phùng địch thủ !.

Tiếng reo của Khánh Tiên kéo Dĩ Hiên trở về trận đấu. Thục Hân vừa đỡ một cú xuất sắc do Thiện Tâm đá qua. Nó lại tiếp tục cỗ vũ cho hai đội chơi, để câu chuyện vừa nãy chợt bay vèo mất khỏi tâm trí.

------------------------------

Mặt trời chiếu buồn lên những hàng cậy rẽ quạt bằng một màu hoàng hôn tía, nhưng dù như thế gió vẫn không ngừng lay động các cành cây. Những cánh hoa rẽ quạt tung bay làm khung cảnh học viện Minh Anh trở nên nên thơ một cách lạ lùng.

Trong khung cảnh tuyệt đẹp đó, Thiên Hoàng và Tiểu Tịnh vừa dạo bước thong thả vừa nói chuyện.

- Cái áo hôm bữa là quà Dĩ Hiên tặng anh đúng không ?.

- Cái áo nào ?.

- Thì cái áo anh mặc hôm ở nhà Thục Hân đấy, quà sinh nhật phải không ?.

Thiên Hoàng hơi lúng túng trước câu hỏi của cô gái, rồi cậu khẽ gật đầu.Tiểu Tịnh lơ đãng đá mấy chiếc lá dưới chân, mỉm cười:

- Em quên mất là chưa tặng quà cho anh. Mà lạ thật, đã sáu năm rồi, năm nào em cũng chuẩn bị mà không thể tặng. Còn năm nay có cơ hội rồi thì lại quên mất !.

- Xin lỗi em !.

- Vì chuyện gì cơ chứ ?.

- Tất cả !.

Cậu nhìn thẳng vào cô gái, ánh mắt thật dịu dàng nhưng đượm buồn. Cả hai nhìn nhau thật lâu. Rồi Thiên Hoàng nói:

- Em gầy quá ! Anh đã bảo là phải ăn uống đầy đủ mà sao bề cao cứ liên tục phát triển mà bề ngang cứ teo nhách thế này ?.

Tiểu Tịnh phì cười trước câu nói của chàng trai. Nhỏ vuốt nước mắt nhìn lên:

- Mừng quá ! Anh đã trở về rồi !.

- Sao chứ ? Con bé này … ! - Thiên Hoàng dịu dàng xoa đầu nhỏ - Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, anh mãi sẽ vẫn là Thiên Hoàng của ngày xưa. Có lẽ sẽ không lâu đâu … anh sẽ từ bỏ cái họ Phan này !.

- Tại sao ?.

Tiểu Tịnh ngước lên một cách ngạc nhiên, nhỏ như không thể tin vào tai mình nữa. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của chàng trai, Tiểu Tịnh biết rằng mình không nhầm.

- Anh đã nói rồi, anh có lí do của riêng anh. Đến một lúc nào đó … khi em cần biết, anh sẽ nói em nghe !.

Biết là không hỏi được gì thêm, Tiểu Tịnh bèn im lặng, giả vờ ngắm mấy cánh hoa rẽ quạt mà trong đầu hiện ra hàng đống lí do của Thiên Hoàng. Nhưng chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu Tiểu Tịnh, nhỏ vội hỏi ngay:

- Còn Dĩ Hiên thì sao ? Anh bỏ cô ấy lại nhà họ Phan à ? Tuy không phải là người trong gia tộc nhưng em biết ngoài nhóm bạn chơi thân ra, còn lại đều ganh ghét với Dĩ Hiên chỉ vì anh đã quá tốt với cô ấy, dù đến giờ vẫn chưa ai rõ gốc tích của Dĩ Hiên …

Tiểu Tịnh chợt khựng lại khi nhìn thấy vẻ giận dữ trong đôi mắt của Thiên Hoàng, một ánh nhìn nhỏ chưa từng thấy. Chàng trai nói nói một cách dứt khoát:

- Cho dù có ai nói gì đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là người của nhà họ Phan. Và địa vị cha mẹ cô ấy ra sao thì tôi trả cho thế đó. Nhưng cho đến giờ tôi vẫn chưa trả đủ đâu … Các người đừng có mà nói xàm !.

- Ơ … em xin lỗi !.

- Anh đâu có mắng em !.

- Hơ … !.

- Thôi, xin lỗi nhé ! Tại anh nóng quá …

Thiên Hoàng quay mặt đi, trong lòng vẫn còn vương chút bực bội. Nhưng cậu không biết rằng, thái độ vừa nãy đã làm Tiểu Tịnh chạnh lòng. Nhỏ buồn bã hỏi:

- Anh quý mến Dĩ Hiên đến thế ư ?.

- Em nói gì cơ ? - Thiên Hoàng lúng túng hỏi lại, né tránh ánh mắt của nhỏ.

- Ra vậy ! Em hỏi anh một câu có được không ? - Cô gái ngước lên nhìn thẳng vào chàng trai, cậu không nói gì nhưng Tiểu Tịnh xem như đã chấp nhận - Nếu một lúc nào đó … Dĩ Hiên gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, anh sẽ làm gì ?.

- Sao em hỏi vậy ?.

Thiên Hoàng nhìn cô gái, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Tiểu Tịnh gặt phắt đi:

- Thôi, chẳng có gì đâu ! Em về nhé ... !.

Nói rồi cô gái chạy vụt đi trong màn mưa rẽ quạt, để lại trong lòng cậu một gút mắc chưa được giải tỏa. Thiên Hoàng lơ đãng nhìn nhưng cánh hoa dưới chân, suy nghĩ về câu nói của Tiểu Tịnh. Chợt, một giọng nói quen thuộc làm cậu ngước lên:

- Tôi nói chuyện với cậu một lát được không ?.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
lovely_panda
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên


Nữ
Tổng số bài gửi : 1085
Age : 21
Location : Paradise
Job/hobbies : Biggest Fan (of everyone i admire - especially S.H.E)
Humor : dunno
Point : 1695
Registration date : 28/12/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Fri May 09, 2008 6:14 pm

em cá chắc chắn người nói câu :"Tôi nói chuyện với cậu một lát được không ?" là Thiện Tâm chứ ko phải ai khác hehehe/
còn về chap này, vẫn như mọi khi, gút lém. Chỉ có điều em nghĩ ss nên tả rõ là kiểu kiến trúc Pháp xưa là kiểu kiến trúc gì (Baroque, Rococo...) để cho phong phú.
Chương này em càng tò mò hơn về thân thế của dĩ hiên rùi. Chán ghia mong là hai ngừi ko phải là pà koan. Em thick cặp dĩ hiên-thiên hàong lém. Nhưg lại thick nhân vật tiểu tịnh hơn.

_________________
•(¯`°.¤.*♣-•-*♥*¤•• [Andrena Lalle Lagger]••¤*♥*-•-_♣*.¤.°´¯) Chủ nhiệm nhà Ravenclaw - H[o]gw[a]rts.
*_|..|_ _|..|_+


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/vivacious_girl4107
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Today at 11:14 pm

Về Đầu Trang Go down
 
HOA RẼ QUẠT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouran high school host club :: nhà kho-
Chuyển đến