Ouran high school host club


 
IndexIndex  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
Top posters
Sak_xynk :")
 
nimbus2001
 
lovely_panda
 
ifyou...
 
sweet_melody
 
Ayaka_510
 
yamatumi_yuko
 
Otori Kyouya
 
miley16
 
Ayame_510
 
Poll
Bạn nghĩ banner của Ouranschool nên như thế nào?
Cứ để hình các thành viên trong truyện Ouran là ổn!
65%
 65% [ 33 ]
Xen kẽ banner các nhân vật trong truyện là một vài nhân vật khác, có sao.
31%
 31% [ 16 ]
Nền thôi, khỏi hình.
4%
 4% [ 2 ]
Tổng số bầu chọn : 51
December 2016
SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 51 người, vào ngày Sat Dec 04, 2010 10:00 am

Share | 
 

 HOA RẼ QUẠT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
hikari
Giáo viên~Dịch thuật viên~nhà Hitachiin
Giáo viên~Dịch thuật viên~nhà Hitachiin


Nữ
Tổng số bài gửi : 378
Age : 24
Location : dong nai
Job/hobbies : hoc sinh
Humor : kinh
Point : 45
Registration date : 27/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Sat May 10, 2008 12:04 pm

Chậc, Asu viết ngày càng hay, khiến hik hồi hộp quá nè. Nhưng mà hik thấy có 1 vài điểm ko hợp lí. Hik ghi thử ,Asu đọc rồi cho ý kiến nhé.
1.Khi Dĩ Hiên mới vào nhà họ Phan, Thiên Hòang là 1 người ( tỏ ra) lạnh lùng với Dĩ Hiên. Tại sao Thiên Hoàng lại bắt chuyện với Dĩ Hiên đầu tiên trong khi đã cố gây ấn tượng xấu với cô.
2.Thiên Hoàng (cứ coi như là cố tình) khoác cái mặt nạ lạnh lùng khi vào nhà họ Phan, tại sao lại gỡ nó ra trước Dĩ Hiên quá sớm, trong khi Dĩ Hiên cũng là người nhà họ Phan và còn quá xa lạ với anh.
3.Cách Thiên Hòang nói nói chuyện với Tiểu Tịnh cho thấy trước khi vào nhà họ Phan, Thiên Hoàng ko phải là người lạnh lùng. Vậy vẻ mặt lạnh lùng của anh sau đó là do hòan cảnh bắt buộc hoặc là do có mục đích. Nếu do hoàn cảnh bắt buộc mà anh phải trở thành 1 người khác thì khi gặp Dĩ Hiên, Dĩ Hiên chỉ có thể thay đổi con người anh chứ ko thể thay đổi hòan cảnh của anh. Tại sao Thiên Hòang lại đối xử hòa đồng với mọi người trong khi đã cố biến thành 1 con người lạnh lùng.
4. Khi ở nhà Thục Hân, Thục Hân đang mặc kimono thì làm sao đá cầu được.
5.Kimono cùa đàn ông là lọai mặc ở nhà ( hoặc sau khi tắm). Cha của Thục Hân ko thể mặc nó tiếp khách, nhất là với những ngfười bạn quan trọng của con gái mình.
hik nghĩ Asu nên phân tích kĩ lưỡng tâm lí của Thiên Hòang thì sẽ hợp lí hơn.
Những điều hik ghi chỉ là cảm nhận của riêng hik thôi, Asu đừng giận nha. không nghe

_________________
(¯`•._.•-~*'¨¯¨'*•~♥Hokuto Sumeragi♥[T]he[S]houjo[F]amily's[M]istress♥~*'¨¯¨'*•-~
««-(¯`v´¯)-»»(¯°•._.•°*Hik °•._.•°¯) »»-(¯`v´¯)-»» Học sinh nhà Gryffindoor - H[o]gw[a]rts
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://ouranschool.netgoo.org
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Sat May 10, 2008 6:32 pm

hikari đã viết:
Chậc, Asu viết ngày càng hay, khiến hik hồi hộp quá nè. Nhưng mà hik thấy có 1 vài điểm ko hợp lí. Hik ghi thử ,Asu đọc rồi cho ý kiến nhé.
1.Khi Dĩ Hiên mới vào nhà họ Phan, Thiên Hòang là 1 người ( tỏ ra) lạnh lùng với Dĩ Hiên. Tại sao Thiên Hoàng lại bắt chuyện với Dĩ Hiên đầu tiên trong khi đã cố gây ấn tượng xấu với cô.
2.Thiên Hoàng (cứ coi như là cố tình) khoác cái mặt nạ lạnh lùng khi vào nhà họ Phan, tại sao lại gỡ nó ra trước Dĩ Hiên quá sớm, trong khi Dĩ Hiên cũng là người nhà họ Phan và còn quá xa lạ với anh.
3.Cách Thiên Hòang nói nói chuyện với Tiểu Tịnh cho thấy trước khi vào nhà họ Phan, Thiên Hoàng ko phải là người lạnh lùng. Vậy vẻ mặt lạnh lùng của anh sau đó là do hòan cảnh bắt buộc hoặc là do có mục đích. Nếu do hoàn cảnh bắt buộc mà anh phải trở thành 1 người khác thì khi gặp Dĩ Hiên, Dĩ Hiên chỉ có thể thay đổi con người anh chứ ko thể thay đổi hòan cảnh của anh. Tại sao Thiên Hòang lại đối xử hòa đồng với mọi người trong khi đã cố biến thành 1 con người lạnh lùng.
4. Khi ở nhà Thục Hân, Thục Hân đang mặc kimono thì làm sao đá cầu được.
5.Kimono cùa đàn ông là lọai mặc ở nhà ( hoặc sau khi tắm). Cha của Thục Hân ko thể mặc nó tiếp khách, nhất là với những ngfười bạn quan trọng của con gái mình.
hik nghĩ Asu nên phân tích kĩ lưỡng tâm lí của Thiên Hòang thì sẽ hợp lí hơn.
Những điều hik ghi chỉ là cảm nhận của riêng hik thôi, Asu đừng giận nha. không nghe
Trời đất! Asu trả lời mí câu hỏi của Hik_chan nè:
1. Tui nghĩ trong truyện cũng đã có nói rùi mừ, cái đoạn độc thoại nội tâm của Thiên Hoàng khi đi trên đường vô tình gặp Tiểu Tịnh đó. (Đầu đoạn) Chính Thiên Hoàng cũng không bít vì seo mình lại cởi mở với Dĩ Hiên như vậy mừ, có lẽ vì tình iu thui! Tình cảm có thể khiến người ta thay đổi nhiều lém. Mà lạnh lùng không phải là tính cách thực của cậu ta. Thực ra tui xây dựng anh chàng nì theo kiểu vì hoàn cảnh mà cứ đối xử với người khác một cách lạnh nhạt như vậy, song dần dần trở thành thói quen lun mà chính cậu ta cũng k0 bít. (Đầu hồi II có đoạn thể hiện cái tình cách nì mừ) Trong tính tình của Thiên Hoàng cũng có chút bị Mĩ hoá, hơi bạo gan một chút do đã sống ở Mĩ từ nhỏ. Công nhận hai nhân vật chính là hai người có chuyển biến tình cảm hơi bị lung tung nhất. Cái nì khả năng Asu còn hạn chế, xin lỗi nghen!

2.Cái nì như trên.
3. Như trên lun. Còn một phần nữa khi đọc xong fic nì bà sẽ hiểu rõ hơn.
4. Asu đang tính xây dựng hình ảnh đó theo kiểu thởi đại Heian xen lẫn với thời Meiji nên hơi lộn xộn chút, lại ... xin lỗi nữa nghen! tuyệt vọng
5. Cái nì giờ Asu mới bit! lạnh Không lẽ không có kimono mặc tiếp khách à?
@Lovely: em đúng rùi đó! very happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Sun May 11, 2008 12:20 pm

Hồi IV: SỰ THẬT.



CHAPTER 1



Dĩ Hiên đang cùng đám Hải My đi tìm Thiện Tâm và Tiểu Tịnh, chả biết hai người ấy bốc hơi đằng nào mà kiếm mãi không ra. Hải My than vãn:

- Họ đi đâu rồi không biết, đã bảo là cùng về cơ mà !.

- Này, có phải anh Thiện Tâm đấy không ? Có cả Thiên Hoàng nữa !.

Cả bọn vội ngó theo hướng Khánh Tiên đang chỉ. Quả thật vậy, dưới bóng của những tán cây rẽ quạt vàng thấm nhuộm sắc tía, hai chàng trai đang đứng đó, nhìn thẳng vào nhau. Chí Vĩnh làm điệu bộ huýt sáo, giơ tay lên trán ngó khung cảnh trước mặt:

- Mấy cái tên này, bộ sắp sửa đại chiến rồi hay sao mà im lặng đáng sợ vậy ?.

- Suỵt, họ đang nói chuyện đấy chứ !.

Hải My kéo cả đám vào một gốc cây gần đó, hồi hộp theo dõi hai chàng trai. Thiện Tâm, sau khi nhìn xoáy vào Thiên Hoàng một lúc lâu, anh mới nói:

- Hôm qua, tôi đã đến gặp mẹ tôi và gặng hỏi một số chuyện. Vì tôi biết ngoài cậu ra bà là người biết được nhiều chuyện nhất trong nhà họ Phan. Nhưng cậu đừng lo - Thiện Tâm trấn an Thiên Hoàng khi đọc thấy sự lo lắng trong đôi mắt màu ngọc lục bảo - Tôi chẳng biết gì nhiều lắm đâu. Nhưng tôi muốn hỏi cậu …

Thiện Tâm ngừng lại một lát, rồi anh thận trọng nói:

- Tại sao … cậu lại không nói với Tiểu Tịnh rằng cô ấy là em gái của cậu. Và đáng lẽ vị trí hiện nay của cậu phải là của Dĩ Hiên, bởi vì cô ấy mới là con của chủ gia đình đời trước !.

Câu nói của Thiện Tâm như sét đánh ngang tai Dĩ Hiên, cái cặp nó rớt khỏi đôi tay đang run rẩy, cùng lúc cả đám ló đầu ra khỏi cây rẽ quạt, đồng thanh trong sự sửng sốt:

- Cậu nói cái gì ?.

Tiếng la đầy kinh ngạc làm Thiện Tâm và Thiên Hoàng giật mình quay lại.

- Mọi người … Dĩ Hiên !.

Thiên Hoàng nhìn Dĩ Hiên mà trong lòng đầy lo lắng. Nó đã nghe nhầm sao ?.

" Trời ơi ! Ước gì đây chỉ là một giấc mơ … Làm ơn giúp con tỉnh lại với ! ". Hàng loạt ý nghĩ cứ vụt qua trong đầu Dĩ Hiên, đầu óc nó trống rỗng. Trong tích tắc, Dĩ Hiên xoay người chạy vụt ra phía cổng, nó muốn chạy trốn tất cả, chạy trốn những suy nghĩ cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Dĩ Hiên cứ chạy mãi, chạy mãi. Con đường này dài quá, mà đôi chân nó thì quá ngắn, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng Thiên Hoàng gọi với phía sau. Nó hét lên:

- Anh đừng có theo em !.

Một ánh đèn loé lên chói lòa, mọi thứ trước mắt Dĩ Hiên như tối sầm lại. Trong khoảnh khắc đó, Dĩ Hiên bỗng nhận thấy một bóng người ấm áp vụt đẩy nó tới trước. Nó gào lên: " Anh Thiên Hoàng ! ".

------------------------------

- Anh ấy ra sao rồi Dĩ Hiên ?.

Tiểu Tịnh vừa chạy hộc tốc đến bệnh viện, nhỏ lo lắng nhìn khuôn mặt tái mét của nó, hỏi. Nhưng chính Thiện Tâm là người trả lời:

- Đang cấp cứu. Cậu ấy mất nhiều máu quá mà xe thì một hồi sau mới đến nơi …

Tiểu Tịnh tái người, nhỏ khuỵu xuống, khóc ngất. Hải My vỗ về Tiểu Tịnh. Ai cũng đang trong cơn bàng hoàng, bởi dù sao sau bao lần tiếp xúc, Thiên Hoàng cũng đã trở quen thuộc đối với tất cả. Không khí trước phòng cấp cứu trở lại với sự im lặng trước đó, im lặng đến nỗi nghe được tiếng nấc nho nhỏ cứ chốc chốc lại vang lên của Tiểu Tịnh. Dĩ Hiên không khóc. Nó cảm thấy nước mắt đã ráo cạn lúc nào. Nó đã khóc suốt trên đường đến bệnh viện. Đầu óc Dĩ Hiên lúc trống rỗng, lúc quay cuồng. Nó đau quá, đau quặn cả ngực. Cứ nghĩ đến việc không còn gặp Thiên Hoàng nữa là nó chịu không nổi. Bây giờ cái điều bí mật vừa hé lộ ra lúc nãy cũng chẳng làm Dĩ Hiên bận tâm nữa. Trước mắt nó, mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần. Và tất cả chỉ còn lại một màn đen thăm thẳm.

------------------------------

Tiếng chim ríu rít trong những tán cây và ánh sáng mặt trời buổi sớm làm Dĩ Hiên tỉnh dậy. Nó thấy mình đang nằm trên giường bệnh trắng toát, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Dĩ Hiên uể oải ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Nhưng rồi, chợt nhớ ra một cái gì đó, nó đứng phắt lên, xém chút làm ngã cây máng túi truyền dịch bên cạnh.

- Dĩ Hiên ! Bồ làm gì vậy ? Coi chừng … bồ cử động nhiều quá kim truyền dịch làm sưng tấy cái tay lên bây giờ !.

Thục Hân lo lắng nói vừa lúc mới mở cửa bước vào, phía sau là đám bạn thân cùng với Thiện Tâm và Chí Vĩnh. Dĩ Hiên mặc kệ, nó vội vàng đi tới, chộp lấy hai cánh tay của Thục Hân hỏi dồn:

- Anh ấy ra sao rồi hả ? Anh ấy tỉnh dậy chưa ?.

Trong một thoáng chốc, Thục Hân bỗng ngớ người ra, rồi nhỏ lặng lẽ quay đi, né tránh ánh mắt của Dĩ Hiên.

- Dĩ Hiên à, anh ấy … !.

Một nỗi lo sợ mơ hồ bỗng dâng trào trong nó, Dĩ Hiên lao ra cửa nhanh đến nỗi sút cả kim tiêm trên tay, mặc cho Hải My và Khánh Tiên ra sức kéo nó lại.

- Bỏ tôi ra ! Tôi phải đi tìm anh ấy !.

Nhưng tiếng hét của Dĩ Hiên đã bị tiếng la của một chàng trai tóc đen át mất. Thiên Hoàng đang đứng cách nó vài chục mét, và có vẻ như cậu ta đang cãi lộn với … bác sĩ.

- Tôi đã bảo với cậu là không được rời khỏi phòng cơ mà ! Vừa tỉnh lại là giật ngay ống truyền dịch ra mà chạy lăng quăng khắp nơi …

- Ông tính ví tôi như con cún hả ? Tôi đã nói là tôi khỏe rồi mà !.

- Sao cậu cứ cư xử như trẻ con thế nhỉ ? Tôi giữ cậu lại chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi !.

- Nhưng tôi không thấy thế !.

Nói rồi chàng trai quày quả bỏ đi, để lại phía sau Tiểu Tịnh đang xin lỗi rối rít. Cậu bắt gặp ngay Dĩ Hiên đang đứng trước mặt.

- Dĩ Hiên !.

Thiên Hoàng mỉm cười nhìn nó, mái tóc đen bồng bềnh trong nắng. Dĩ Hiên sững người ra, đôi mắt long lanh như sắp ướt. Nó thốt lên khe khẽ:

- Em đã rất lo lắng ! Em cứ tưởng … sẽ không còn gặp anh được nữa.

- Anh biết !.

- Em không mơ chứ ?.

- Không đâu, anh đang ở đây mà !.

Nói rồi chàng trai chìa tay ra trước mặt Dĩ Hiên. Nó khẽ cầm lấy, rồi vụt ôm chầm lấy cậu và oà khóc. Thiên Hoàng vuốt mái tóc màu nâu đỏ của nó, dịu dàng nói:

- Em đừng khóc ! Anh vẫn đang sống mà, đang ở bên em.

Dĩ Hiên ngước đôi mắt long lanh nhìn chàng trai. Nó mỉm cười, thật hạnh phúc.



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Sun May 11, 2008 12:22 pm

Hồi IV: SỰ THẬT.

CHAPTER 2


------------------------------

- Hai người đúng là lì như nhau ! Lỡ lúc đó gãy kim, nó nằm lại trong da thịt thì sao hả ?.

Tiểu Tịnh bực bội nói, rồi nhỏ kéo Dĩ Hiên ngồi xuống bên giường của Thiên Hoàng. Mọi người cũng đã tập trung trong phòng bệnh.

- Bây giờ thì anh nói ra tất mọi chuyện là vừa đấy ! Em cũng muốn biết cái lí do mà anh giấu bấy lâu nay.

Thiên Hoàng lúng túng, né tránh ánh mắt của nhỏ. Nhưng Tiểu Tịnh vẫn cứ nhìn, và cậu biết như thế là không trốn đi đâu được nữa rồi. Chàng trai hít một hơi dài, bắt đầu nói:

- Trước hết … nói về lời hứa cách đây sáu năm với em, anh không thể nào thực hiện được - Thiên Hoàng nhìn Tiểu Tịnh dè chừng - Là bởi vì … em là em gái song sinh của anh !.

Cả bọn vừa sửng sốt vừa căng thẳng nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Tiểu Tịnh. Nhưng nhỏ vẫn im lặng. Thiên Hoàng tiếp:

- Cách đây hai mươi năm, mẹ của Dĩ Hiên đã trở thành chủ gia đình đời trước của nhà họ Phan, và bà ấy, cũng là dì họ của tôi. Nhưng giữa mẹ tôi và người chủ gia đình đó có một điểm chung rất đặc biệt: cả hai đều giống nhau như hai giọt nước, chỉ ngoại trừ đôi mắt. Mắt mẹ tôi màu ngọc lục bảo, còn mắt bà ấy màu nâu.

Chàng trai ngừng một lát và nhìn sang Dĩ Hiên, rồi cậu kể tiếp:

- Nhưng sự giống nhau đó cũng không hẳn là quá vô lý. Bởi bà ngoại tôi và bà ngoại Dĩ Hiên vốn là hai chị em song sinh. Chính vì điều đó mà cha mẹ tôi đã bị ám sát, họ đã thế mạng cho cha mẹ Dĩ Hiên.

Dĩ Hiên kinh hoàng nhìn chàng trai, tất cả mọi người đều quá sửng sốt, ngay đến Tiểu Tịnh cũng giật mình ngó Thiên Hoàng bằng một thái độ không tin nổi. Mãi một lúc lâu sau, Thiện Tâm mới kiếm được lời để hỏi Thiên Hoàng:

- Cậu … nói vậy là sao ? " Thế mạng " … nghĩa là như thế nào ?.

Thiên Hoàng nhắm mắt lại, im lặng một lát, rồi cậu nói:

- Như anh đã biết đó, cha tôi vốn không được gia đình họ Nông chấp nhận khi ông lấy mẹ tôi, vì mẹ là con lai người Pháp, cũng giống như anh … Chỉ có cha mẹ Dĩ Hiên đối xử tốt với chúng tôi thôi. Thậm chí, họ đã cho không cả nhà tôi một ngôi nhà cùng với cả người giúp việc. Nếu không có họ, hẳn tôi và Tiểu Tịnh đã ra đời mà lăn lóc ở một xó xỉn nào rồi ! - Thiên Hoàng nói, giọng run run - Vào đúng dịp sinh nhật năm tôi ba tuổi, cha mẹ Dĩ Hiên đã mời chúng tôi đến thăm một ngôi nhà của chủ gia đình. Đáng lẽ … đó là đầu tiên tôi được gặp Dĩ Hiên. Và thảm kịch đã xảy

ra …

Không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng tới mức đáng sợ. Đến nỗi tiếng ong vo ve ngoài cửa sổ cũng có thể khiến cho người ta giật mình.

- Vào ngày hôm đó, Tiểu Tịnh đã không đến được vì bị sốt. Nhưng bây giờ với tôi, điều đó thật may mắn, vì ít ra, em đã sống sót và không bị quá khứ làm tổn thương như tôi - Thiên Hoàng ngước nhìn Tiểu Tịnh, đôi mắt thật buồn. Rồi cậu lại tiếp - Có một nhóm người đã được lệnh dến đốt ngôi nhà của chủ gia đình họ Phan, vào đúng lúc chắc chắn rằng cả nhà họ đều đang ở đó. Sau này, điều tra được tôi mới biết, một công ty nhỏ ngày trước đã bị nhà họ Phan chiếm lĩnh toàn bộ thị trường tới mức bức họ phải phá sản, nên mới tìm cách trả thù. Ngay lúc đó, chủ gia đình nhận được tin Dĩ Hiên bị bắt cóc …

Dĩ Hiên bỗng nắm chặt khăn trải giường tới mức mồ hôi toát ra. Thiên Hoàng nhìn nó, ánh mắt khẳng định là nó không nhe nhầm.

- Vậy là họ tức tốc đi tìm em đó, Dĩ Hiên ! Trong căn nhà lúc đó chỉ còn lại cha mẹ tôi và tôi. Nhưng … như tôi đã nói đó, mẹ em và mẹ tôi rất giống nhau, vì thế nên bọn ám sát đã tưởng lầm chúng tôi là chủ gia đình họ Phan. Chúng phóng hỏa … thiêu trụi cha mẹ tôi trong căn nhà đó, chỉ có tôi … chỉ có tôi còn sống, và trận hỏa hoạn đã để lại vết sẹo hình hoa rẽ quạt này trên vai tôi.

Thiên Hoàng run run đưa cánh tay ra, vạch áo cho mọi người xem vết sẹo. Rồi cậu lại nhìn vào thinh không, cố nén sự xúc động.

- Dĩ Hiên mất tích. Điều đó đã làm chủ gia đình nhà họ Phan đổ bệnh. Đúng lúc ấy, cô Téresa - mẹ của anh đấy, Thiện Tâm - đã nhìn thấy vết sẹo này trên bả vai tôi, và sau một sự thỏa thuận được dàn xếp, tôi trở thành con của chủ gia đình. Còn Tiểu Tịnh được một người bác ruột đem về nuôi trong nhà họ Nông. Anh em tôi xa nhau từ đó. Còn về lí do vì sao tôi được nhận nuôi, đó là vì … - Chàng trai hít một hơi dài - Những ai trở thành chủ gia đình họ Phan trên vai đều có một cái bớt hình hoa rẽ quạt, và tôi may mắn có được điều đó, sau cơn hoả hoạn. Một điều mà tôi nghe cô Téresa nói rằng ngay đến Dĩ Hiên cũng không có.

Chàng trai lại nhìn Dĩ Hiên làm nó giật mình. Dĩ Hiên chẳng quan tâm đến việc nó có cái bớt hình hoa rẽ quạt hay không, bởi vì quả thật Thiên Hoàng xứng đáng làm chủ gia đình hơn nó. Nhưng việc mẹ nó và mẹ cậu giống nhau dẫn đến sự nhầm lẫn, nó lại cảm thấy thật có lỗi. Chỉ vì gia đình nó mà Thiên Hoàng, và cả Tiểu Tịnh nữa, phải mất đi cha mẹ của mình. Mọi việc quá bất ngờ và cứ y như phim, khiến cho mọi người đều choáng váng.

Tiểu Tịnh đứng dậy, run run nhìn Thiên Hoàng, nhỏ nói:

- Em … rốt cuộc cũng đã biết được sự thật rồi. Dù sao … như vậy cũng dễ thở hơn. Em không trách anh đâu ! Thôi, có lẽ tài xế đang đợi, em phải về …

Những tiếng cuối cùng như bị nghẹn ứ trong cái giọng thổn thức của Tiểu Tịnh. Rồi nhỏ vụt chạy như bay, để lại phía sau tiếng gọi đầy lo lắng của Thiên Hoàng.

- Thôi, tốt nhất là nên để cô ấy được yên tĩnh ! Đến tôi còn sốc nữa là … huống hồ chi cô ấy !.

Chí Vĩnh nắm lấy tay Thiên Hoàng, giữ cậu ở lại khi cậu đuổi theo Tiểu Tịnh. Thiên Hoàng bèn quay trở lại và ngồi phịch xuống giường, bên cạnh Dĩ Hiên. Thiện Tâm liền hỏi:

- Tôi nghe mẹ tôi nói là ngoài bà ra còn có một người nữa biết hết sự thật này, có đúng không ?.

Thiên Hoàng ngước lên, rồi cậu " à " một tiếng và nói:

- Người đó anh chưa gặp lần nào đâu, chưa ai trong nhà họ Phan đã được gặp anh ta ngoại trừ tôi và cô Téresa cả.

- Đó là một chàng trai sao ?.

Dĩ Hiên hỏi, nghiêng nghiêng mái tóc dài mềm mại. Nó có cảm giác như đã lấy lại được tiếng nói của mình.

- Ừ ! - Thiên Hoàng đáp và nhìn Dĩ Hiên thật dịu dàng - Anh ta là một thanh tra, nhưng tốt nghiệp khoa luật ở Havard, năm nay hai mươi hai tuổi rồi. nhờ có anh chàng Yusu đó mà anh mới tìm được em đấy !.

- Chắc chắn anh Yusu là một người rất tốt nhỉ ?.

- Sao em biết ? - Thiên Hoàng hỏi vẻ ngạc nhiên.

- Vì đã là người mà anh tin tưởng thì nhất định không phải người xấu đâu !.

Dĩ Hiên vừa nói vừa cười thật tươi khiến chàng trai đỏ mặt. Khánh Tiên giả bộ đằng hắng, phá hỏng cái không khí hơi có phần … lãng mạn nãy giờ làm Dĩ Hiên cũng đỏ mặt quay sang chỗ khác. Chí Vĩnh khoác tay Thiện Tâm, cười hỏi:

- Chuyện xưa giải quyết xong rồi, giờ suy tính tới chuyện nay chứ hả Thiên Hoàng ?.

------------------------------

Tiểu Tịnh đang chạy thật nhanh thì bị một cú tông dữ dội làm nhỏ xây xẩm mặt mày. Anh chàng trước mặt nó đang xin lỗi rối rít quơ quào tìm cái mắt kính bị rơi. Tiểu Tịnh bối rối nói, tay cũng tìm đồ giúp anh ta:

- Không sao … Tại tôi không để ý đường đi nên mới như vậy mà. Mắt kiếng của anh nè !.

Nhỏ lật đật đưa ngay cho chàng trai khi vừa mới tìm thấy ( đúng hơn là " khi vừa quơ thấy " ). Anh ta đeo vào và đứng lên phủi bụi trên tấm áo vét ( dĩ nhiên là sau khi hỏi Tiểu tịnh có cần phủi cho không ).

- Xin lỗi cô … Tại tôi hấp tấp quá, quá giờ hẹn ba mươi phút rồi mà tôi không biết, lúc ra khỏi cửa thì lại để quên tiền nên … À, mà cô có biết phòng 103 ở đâu không ?.

- Dạ ? - Tiểu Tịnh giật mình ngẩng lên khi chàng trai hỏi nó - Phòng 103 … Anh có hẹn với anh Thiên Hoàng sao ?.

Tiểu Tịnh hét lên làm chàng trai giật thót người, nhỏ vội vàng bụm miệng lại vì xấu hổ ( đang ở trong bệnh viện mà ). Anh chàng lúng túng hỏi:

- Cô biết cậu ta hả ? May quá, cô dẫn tôi đến đó được không ?.

Tiểu Tịnh hơi do dự nhìn xuống đất, rồi nhỏ ngước lên và khẽ gật đầu, dường như việc gặp gỡ anh chàng hậu đậu này đã làm vơi đi phần nào nỗi buồn trong nhỏ. Tiểu Tịnh hỏi trong lúc hai người đi tới phòng bệnh:

- Anh hẹn anh ấy lúc tám giờ hả ?.

- Không … chín giờ. Sao cô hỏi thế ?.

- Cái gì ? Chín giờ ? Bây giờ mới tám rưỡi, anh đi sớm nửa tiếng chứ đâu có

trễ !.

- Hả, thật sao? - Anh chàng ngạc nhiên hỏi.

- Tôi lừa anh làm gì ? Anh xem đi !.

Chàng trai nhìn theo hướng Tiểu Tịnh chỉ, ở đó có treo một cái đồng hồ to tướng chỉ đúng tám giờ ba mươi. Anh chàng hậu đậu lúng túng gãi đầu nói:

- Tôi quên … Tôi đã vặn đồng hồ sớm một tiếng vì sợ trễ … !.

Điệu bộ của chàng trai làm Tiểu Tịnh không nhịn được, phá ra cười. Nhỏ dường như đã hết buồn phiền vì mọi việc.

- Anh tên gì vậy ?.

- Tên tôi hả ? Tên tôi là Yusu !.

------------------------------
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Thu May 15, 2008 6:38 pm

Hồi IV: SỰ THẬT.

CHAPTER 3
- Jerry ! Cậu bạn thân thiết của tôi !.
Yusu chạy lại ôm chầm lấy Thiên Hoàng ngay khi cửa phòng bật mở làm Dĩ Hiên phải đứng dậy né qua một bên. Thiên Hoàng la lên:
- Anh làm tôi gãy mấy cái xương bây giờ đó Yusu ! Chào hỏi bạn bè mà thế à ?.
Anh chàng Yusu ngồi dậy, cười hì hì, rồi lại gãi đầu nhìn quanh:
- Ủa ? Sao đông đủ quá vậy ? A, Dĩ Hiên !.
Chàng trai reo lên làm Dĩ Hiên giật mình, lùi xa ba bước. Nó thủ thế, bối rối hỏi anh chàng:
- Sao … sao anh biết tôi ?
- Sao không biết được ! Nếu không có tôi thì đời nào Thiên Hoàng tìm ra cô ! Jerry, cậu muốn nói với tôi cái gì à ? - Yusu quay khuôn mặt tươi cười qua khi Thiên Hoàng đặt tay lên vai anh.
- Anh đừng có gọi tôi là Jerry nữa ! Hôm nay tôi nhờ anh đến đây để giúp tôi một việc chứ không phải để doạ cho Dĩ Hiên chết khiếp.
- Trời, bạn bè thân thiết mà nỡ lòng nào nói vậy ! Tôi đang chào hỏi thân mật đấy chứ, phải không cô bé dễ thương ?.
- Ai là bạn thân của anh ?.
- Thôi mà, việc gì phải xấu hổ ? Chúng ta từng sống chung một nhà, ăn chung một bàn, ngủ chung một giường mà không thân hay sao ?.
- Anh đừng có nói chuyện nổi da gà nữa ! - Thiên Hoàng điên tiết nhìn Yusu, khuôn mặt của cậu đang đỏ rần lên.
- Cậu giận trông rất dễ thương !.
Yusu cứ tiếp tục trò " chọc giận " Thiên Hoàng trong khi mọi người đứng ngẩn người ra nhìn. Rồi tất cả cùng cười phá lên. Chí Vĩnh nói trong trận cười chảy nước mắt:
- Đúng là một anh chàng …
- Hi hi … Hết sức tốt bụng ! - Thiện Tâm tiếp lời.
- Cám ơn ! Cám ơn !.
Yusu quay qua cười phụ họa với mọi người trong khi Thiên Hoàng có nguy cơ sắp nổ bung ra như ngọn núi lửa phun trào. Dĩ Hiên cố nhịn cười, nói:
- Thôi, mọi người im lặng một chút nào ! Thiên Hoàng, anh định nhờ anh Yusu việc gì vậy ?.
- À, anh … - Câu hỏi của Dĩ Hiên làm cậu quên cả giận hờn, tập trung vào đề tài chính - Anh muốn nhờ cậu ta giúp anh công bố và làm chứng, để em chính thức thay thế anh trở thành chủ gia đình !.
- Cái gì ?.
Lần này thì không phải chỉ một mình Dĩ Hiên mà là tất cả tám cái miệng còn lại ( kể cả Yusu ) cùng đồng thanh. Tiểu Tịnh giận dữ nói:
- Anh nói vậy mà nghe được à ? Việc bữa trước anh bảo với em chính là việc này đấy ư ? Anh không nghĩ đến việc những người khác trong nhà họ Phan sẽ phản đối sao ? Em không ám chỉ Dĩ Hiên dở, bởi vì bạn ấy cái gì cũng giỏi hết, nhưng vấn đề thực sự là Dĩ Hiên không thể nào bằng anh được. Thậm chí thử điều hành nhà họ Phan dù chỉ một lần cũng chưa cơ mà !.
- Đúng đấy ! Cậu làm vậy quả là bắt ép người ta ! - Thiện Tâm tiếp lời.
- Mấy người ngộ thật đấy ! Tôi tưởng mấy người sẽ rủa tôi vì không trả lại vị trí cho Dĩ Hiên sớm hơn chứ !.
- Đó lại là chuyện khác ! - Yusu nói - Vấn đề là bây giờ chính cậu mới là chủ gia đình, là trụ cột của nhà họ Phan.
Thiên Hoàng hơi ngẩn người trước câu nói của chàng trai, rồi cậu lúng túng bảo:
- Nhưng việc này giấu mãi rồi cũng sẽ có ngày lộ ra thôi, đến lúc đó nhà họ Phan sẽ còn loạn hơn.
- Vấn đề chính là như vậy !.
Yusu giơ ngón tay trỏ lên, khẳng định chắc chắn và mỉm cười ( với Thiên Hoàng thì hơi … gian xảo một chút ).
- Tôi có một cách !.
- Cách gì ? - Mọi người cùng đồng thanh.
- Đó là …
------------------------------
- Anh khát nước không ? Để em rót …
Tiểu Tịnh dịu dàng hỏi Thiên Hoàng. Chàng trai chỉ cười, ra dấu cho cô gái đến gần và hỏi:
- Em có chuyện gì muốn nói với anh phải không ?.
Tiểu Tịnh hơi ngạc nhiên một chút, rồi nhỏ khẽ gật đầu. Ngoài khung cửa sổ màu trắng kia, nắng vẫn vàng ươm bao trùm cảnh vật, và cả chiếc đàn piano trắng gần đó nữa. Cả hai đang ở trong ngôi nhà dành cho chủ gia đình.
- Lần nằm bệnh viện vừa rồi … chính là câu trả lời của anh, phải không ?.
- Trả lời cái gì ?.
- " Nếu Dĩ Hiên gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, anh sẽ làm gì ? ".
- À, chuyện đó … - Thiên Hoàng khẽ gãi đầu, lúng túng.
- Anh sẽ bất chấp tất cả, lao ra cứu bạn ấy, đúng không ?.
Tiểu Tịnh nhìn thẳng vào mắt chàng trai, cả hai nhìn nhau thật lâu, đến nổi lũ chim sẻ tò mò đến đậu bên khung cửa cũng sắp đủ bầy.
- Có … có lẽ thế ! - Thiên Hoàng cúi xuống, tránh nhìn Tiểu Tịnh và đáp.
- Anh thật ngốc ! - Tiểu Tịnh dùng dằng nói, mặc cho chàng trai không hiểu mình ngốc chỗ nào, nhỏ tiếp - Lúc nghe anh kể ra tất cả, quả thật em đã bị sốc.
Thiên Hoàng thở dài buồn bã, vuốt tóc cô em gái:
- Anh biết mà ! Xin lỗi nhé, anh chỉ toàn làm em khóc thôi !.
Tiểu Tịnh ngước lên bằng cặp mắt long lanh ươn ướt, nhỏ nói:
- Em chẳng biết gì về cha mẹ cả ! Anh có nhớ chút gì về họ không ?.
- Có chứ ? Nhưng anh chỉ nghe kể lại thôi ! Mẹ của chúng ta rất xinh đẹp, và hiền hậu. Nhưng mà … mẹ lại hơi hậu đậu một chút. Dở nhất là làm toán và nữ công. Còn cha … cha thì ngược lại. Cha rất tài giỏi, và đẹp trai nữa. Khuôn mặt của em rất giống cha !.
Thiên Hoàng xoa đầu cô em gái thật dịu dàng. Tiểu Tịnh mỉm cười:
- Còn anh giống mẹ phải không ? Anh có những nét … rất giống với Dĩ Hiên.
- Đúng vậy ! - Cậu gật đầu - Chúng ta tuy là song sinh, nhưng lại không cùng trứng, có lẽ vì thế mà mới có sự khác biệt này !.
Cả hai lại nhìn nhau thật lâu, thật thân thiết. Cứ tưởng chừng như bao kí ức đang ùa về, lắng đọng. Tuổi thơ của hai đứa cũng chỉ có nhau mà thôi !.
- Anh biết không ? Anh rất quan trọng đối với em - Tiểu Tịnh mỉm cười - Nhưng … Dĩ Hiên cũng thế ! Vì vậy mà em rất mong, hai người hạnh phúc.
Thiên Hoàng hơi ngẩn người ra, rồi cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác:
- Em đang nói đến cái kế hoạch của tên Yusu đó sao ?.
- Không hẳn là thế ! Nhưng anh đã có quyết định chưa ?.
Chàng trai chỉ im lặng, đỏ mặt. Rồi cậu thở dài:
- Anh cũng không biết nữa ! Việc này phải có sự chấp thuận của cả hai bên …
- Vậy anh có muốn không ?.
Tiểu Tịnh nắm lấy tay Thiên Hoàng và nhìn thẳng vào mắt cậu. Chàng trai lúng túng:
- Nếu nói không … thì là anh đang nói dối em. Nhưng mà … anh quả thật chẳng biết … cảm giác của anh là như thế nào nữa !.
- Ôi trời ơi, anh ngốc ơi ! - Tiểu Tịnh bực tức nói - Anh thông minh vậy mà sao lúc này anh ngốc thế ?.
- Sao anh biết được ? Tại nó … cứ như thế đó chứ !.
- Ôi … ! Thật là … - Tiểu Tịnh đưa tay sờ trán, rồi nhỏ thở dài - Thôi được rồi, anh cứ ngồi đó mà suy nghĩ đi ! Hãy nhớ rằng, đáp án luôn ở sẵn trong lòng anh rồi, anh hiểu không ?.
- Trong lòng anh ?.
Tiểu Tịnh gật đầu trước khuôn mặt đang bắt đầu nghệch ra của Thiên Hoàng. Rồi nhỏ quay ra cửa:
- Em phải về đây !.
- Để anh tiễn em !.
- Thôi khỏi ! - Tiểu Tịnh đi thẳng một mạch tới cửa, rồi chợt ngoái lại phía sau, nói với Thiên Hoàng - Anh hai à … em rất vui khi có anh trên đời !.


Được sửa bởi Asuka Himawari ngày Thu May 15, 2008 6:48 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Thu May 15, 2008 6:41 pm

Hồi IV: SỰ THẬT.

CHAPTER 4

Tiểu Tịnh đã về rồi, nhưng vẫn còn để lại trong lòng Thiên Hoàng một niềm vui khôn tả. Cậu mỉm cười dịu dàng: " Cám ơn em, em gái ! ".
Tiếng người gõ cửa làm Thiên Hoàng giật mình, rồi cậu thật ngạc nhiên khi thấy Hải My ở bên ngoài. Hải My mỉm cười nói, chìa ra trước mặt một cái túi nhỏ:
- Yusu nhờ tôi đưa cái này cho anh. Mà … Anh đã có được câu trả lời chưa ?.
Thiên Hoàng hơi lặng người, suy nghĩ một lúc lâu, rồi cậu mỉm cười:
- Có rồi ! Còn cô thì sao ?.
- Tôi á ? - Hải My ngạc nhiên hỏi - Tôi thì phải trả lời cái gì nào ?.
- Ừ thì … đáp án của cô đối với Thiện Tâm đấy !.
Hai má Hải My hơi ửng hồng, rồi Nhỏ bối rối hỏi:
- Sao … anh lại biết được điều đó ?.
- Vì cô luôn quan sát anh ta bằng một ánh mắt rất dịu dàng !.
Hải My ngước nhìn lên, nhỏ cười thật tươi:
- Anh có khả năng quan sát tinh tế thật đấy ! Nhưng chuyện của chính mình thì lại cảm thấy rất khó nghĩ.
- Có lẽ vậy !.
- Thôi, tôi về đây ! Nhưng mà … anh đừng quên rằng, anh cũng đã luôn quan sát Dĩ Hiên bằng một ánh mắt như thế đấy !
Câu nói của Dĩ Hiên làm Thiên Hoàng sững lặng. Cậu nhìn cô gái ra về mà cõi lòng nhẹ tênh.
" Em đã có những người bạn thật tốt đấy, Dĩ Hiên à ! ".
------------------------------
Tiểu Tịnh ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trong sân trường, bên cạnh là Yusu. Họ đang nói chuyện với nhau.
- Anh hay thật đấy ! Sao anh vào được đây ?.
- Dụ ông bảo vệ chút xíu thôi mà ! Tôi hậu đậu vậy nhưng chuyện ăn nói là không ai bằng đâu !.
- Ừ nhỉ ! - Tiểu Tịnh khẽ bật cười thành tiếng - Tôi quên là anh tốt nghiệp khoa luật.
- Cô nói vậy là sao ?.
- Thôi, không nói chuyện đó nữa. Mà sao anh cứ gọi anh Thiên Hoàng là Jerry hoài vậy ?.
- À ! - Yusu tươi cười nói - Đó chỉ là biệt danh thôi ! Lúc ở Mĩ, biết được Thiên Hoàng đỗ vào Havard với điểm còn cao hơn tôi trứơc kia, tôi đã thách đấu với cậu ta. Nhưng mà … tôi chả thắng - Anh chàng bực tức nói - đó là lần đầu tiên tôi gặp một người giỏi hơn mình. Giống như con mèo Tom dù có to lớn, khỏe mạnh sẵn thì vẫn bị con chuột Jerry lừa cho một vố.
- Thì ra là vậy ! - Tiểu Tịnh bất giác mỉm cười, nhỏ không để ý Yusu đang nhìn mình.
- Hình như … tôi mến cô rồi !.
Câu nói của Yusu như sét đánh ngang tai Tiểu Tịnh, khiến nhỏ té bịch từ trên xích đu xuống đất. Chàng trai vội vàng kéo nhỏ đứng dậy:
- Xin lỗi ! Tôi làm cô … bất ngờ quá hả !.
- Sửng sốt là đằng khác ! - Tiểu Tịnh lúng túng khi nhìn vào mắt Yusu - Có ai tỏ tình … giống như anh đâu !.
Nhỏ đỏ mặt, lảng đi chỗ khác. Yusu gãi đầu hỏi:
- Bộ … ngộ lắm hả ?.
- Chứ sao ? Anh chưa từng quen với cô gái nào hay sao mà …
- Ừ, đúng vậy mà !.
- Cái gì ? - Tiểu Tịnh ngạc nhiên hỏi, nhưng cái gật đầu của Yusu đã trả lời tất cả. Nhỏ bối rối - Anh … nói thật hả ?.
- Chứ tôi nói dối em làm gì ? Ơ … Vậy, tôi có thể biết câu trả lời không ?.
- Bây giờ … thì không được ! Nhưng …em … em sẽ suy nghĩ …
- Yusu !.
Tiếng gọi làm cả hai giật phắt người, quay lại. Thiên Hoàng đang chạy tới chỗ hai đứa đang đứng, cậu hỏi:
- Hai người nói chuyện gì mà mặt Tiểu Tịnh đỏ như quả cà chua thế ? À, đúng rồi … Yusu ! Anh gởi bộ đồ đó cho tôi là có ý gì thế hả ?.
- Có gì đâu ! Sao, mặc vừa không ?- Yusu đã trở lại bộ mặt tười cười lúc nãy.
- Vừa, vừa cái con khỉ ! Anh đã quyết định trước mọi việc sao còn bắt tôi phải suy nghĩ đáp án chứ ?.
- Đừng nóng ! Đừng nóng ! - Yusu giơ tay thủ thế trước bộ mặt giận giữ của Thiên Hoàng - Phải cho cậu suy nghĩ thì mới có thể chấp nhận mà không còn băn khoăn gì nữa chứ ! Nói ra thì về chuyện này thì còn lâu cậu mới bằng tôi đấy !.
Thiên Hoàng khoanh tay lại giọng đã dịu dần:
- Thôi được ! Chuyện đó bỏ qua. Nhưng lễ đính hôn chứ có phải diễn kịch đâu mà ăn mặc như thế ?.
- Sao chứ ? Tôi thấy đẹp mà ! - Yusu chống cằm suy tư.
- Đẹp cái con khỉ ! Anh tính biến tôi thành hiệp sĩ thời trung cổ hả ?.
Tiểu Tịnh cứ hết nhìn người này rồi lại tới người kia cãi qua cãi lại liên tục mà chẳng hiểu gì hết. Nhỏ bực bội hét lên:
- Rốt cuộc là hai anh đang nói cái gì vậy ?.
- A, xin lỗi … anh quên mất ! - Thiên Hoàng gãi đầu nói - Tụi anh đang bàn tới buổi lễ …
- Hay quá ! Vậy là anh đồng ý rồi sao ?.
Tiểu Tịnh hỏi mặc dù nhỏ đã biết câu trả lời. Thiên Hoàng khẽ gật đầu, đỏ mặt.
- Nhưng nếu Dĩ Hiên không muốn thì đó chỉ còn là thủ tục thôi !.
- Anh thừa biết là dù trời có sập thì câu trả lời của Dĩ Hiên cũng chỉ có một thôi mà !.
- Nhưng … - Khuôn mặt của Thiên Hoàng giờ đã đỏ hơn cả Tiểu Tịnh lúc nãy - Anh vẫn chưa nghe cô ấy nói gì mà !.
- Ôi, thật là … Em không thèm can thiệp vào chuyện của anh nữa ! Thôi, em phải đi kiếm Dĩ Hiên đây. Bái bai, anh hai !.
Tiểu Tịnh vẫy tay chào Thiên Hoàng rồi chạy đi mất. Cậu cũng tươi cười nói:
- Tạm biệt em gái !.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Thu May 15, 2008 6:46 pm

Hồi IV: SỰ THẬT.

CHAPTER 5

Đàn bồ câu nãy giờ loanh quanh bên bồn phun nước trong sân trường bỗng vụt bay biến đi trong ánh mặt trời rực rỡ của buổi chiều tà. Thiện Tâm đang ngồi gần đó, đọc một quyển sách, chợt anh ngước lên và thoáng cười khi nhìn thấy Hải My đang chạy đến.
- Xin lỗi anh, em đến trễ !.
- Không sao, anh biết lí do mà. Em vừa nói chuyện với Dĩ Hiên phải không ?.
- Vâng ! Nhưng mà …
Hải My chợt thấy ánh mắt Thiện Tâm đượm buồn, nhỏ chỉ càng buồn thêm. Hải My đứng lặng nhìn anh, mãi một hồi lâu sau, nhỏ mới nói:
- Hôm nay, em muốn nói với anh một chuyện … - Thiện Tâm ngước nhìn Hải My, khuôn mặt của nhỏ giờ đã bắt đầu đỏ rần lên - … là … em thích anh lắm !.
Một thoáng im lặng tràn ngập khắp sân trường. Thiện Tâm sững người, anh quá bất ngờ vì câu nói của nhỏ.
- Hải My à … ! Có lẽ, anh phải xin lỗi em thôi … vì anh …
- Anh mến Dĩ Hiên đúng không ?.
Đôi mắt của Hải My chợt long lanh ngấn nước. Thiện Tâm gật đầu, anh không né tránh, chỉ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Hải My.
- Sao anh vẫn cứ dịu dàng với em đến thế ?.
- Vì em sắp khóc mà ! Chẳng phải sao ?.
Hải My òa lên như một đứa trẻ. Thiện Tâm vỗ về nhỏ, nhưng lòng anh cũng buồn rười rượi. Nhỏ lặng lẽ gạt nước mắt, và mỉm cười:
- Bây giờ thì không được, nhưng sau này, em sẽ làm anh phải mến em đấy !.
Thiện Tâm lại sững ra vì bất ngờ, rồi anh bật cười:
- Em thật mạnh mẽ !.
- Dĩ nhiên rồi ! Anh không biết con gái khi sầu đời là mạnh mẽ nhất hay sao ?.
Chàng trai mỉm cười, rồi anh cầm quyển sách lên và quay đi khiến Hải My vụt chạy theo. Thật kì lạ làm sao, trong lòng hai đứa giờ đây lại tràn ngập niềm vui.
------------------------------
- Chú rể, vào ngay đi !.
Chí Vĩnh và Thiện Tâm đẩy Thiên Hoàng vào phòng chờ trước lễ đính hôn. Dĩ Hiên đang ngồi đó, trong bộ váy trắng toát xinh đẹp. Vừa thấy cậu, nó đứng lên và mỉm cười:
- Anh quả là hợp với màu trắng !.
- Vậy … vậy sao ?.
Thiên Hoàng lúng túng gãi đầu, đỏ mặt. Không khí bỗng trở nên hồi hộp đến lạ. Cả hai chẳng còn nói với nhau gì nữa, chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.
Chuông đồng hồ gõ boong một tiếng làm Thiên Hoàng giật mình nhảy dựng lên. Cậu quay sang Dĩ Hiên và chìa tay ra. Nó khẽ nắm lấy, thật chậm, tim cứ đập loạn cả lên.
Thiên Hoàng dắt Dĩ Hiên ra trong tiếng nhạc rộn ràng. Cả hai cúi đầu chào mọi người. Dĩ Hiên nhận thấy đám bạn đang ở bên dưới và nháy mắt với mình, nó bèn cười thật tươi. Yusu đã bắt đầu đọc bản công bố cho mọi người biết và làm chứng cho buổi lễ. Trải qua một quãng thời gian rất lâu, với sự ngạc nhiên của những ai chưa biết rõ mọi chuyện ở bên dưới, Dĩ Hiên bắt đầu cảm thấy mình đã đứng quá lâu bởi nó chưa từng trải qua cái lễ đính hôn nào mà chính bản thân mình là nhân vật chính cả. Đến khi Dĩ Hiên nhận ra thì Thiên Hoàng đã rời khỏi nó để lên … phát biểu.
- Tôi biết mọi người đều hoàn toàn bất ngờ với câu chuyện này. Bây giờ, nếu bất cứ ai không còn muốn tín nhiệm tôi nữa, xin hãy giơ tay, tôi sẽ trao trả tất cả lại cho Phan Dĩ Hiên !.
Thiên Hoàng dừng lại, quan sát xung quanh một lúc lâu. Không có một cánh tay nào cả. Một người phụ nữ mà Dĩ Hiên không biết mặt nhưng có lẽ có địa vị rất cao đứng lên và nói:
- Dù chuyện trước kia có như thế nào đi chăng nữa, thì ông vẫn là người đã biến gia tộc họ Phan chúng tôi trở nên vững mạnh như thế này. Trụ cột mà chúng tôi tin tưởng là Phan Thiên Hoàng !.
Tất cả mọi người cùng đứng dậy và vỗ tay, cả Dĩ Hiên cũng thế. Thiên Hoàng mỉm cười, một nụ cười biết ơn chứ không còn kiêu ngạo như lúc trước. Yusu lên tiếng đề nghị:
- Nhân ngày hôm nay, chủ gia đình có thể biểu diễn một tiết mục cho chúng tôi xem không ? Chẳng hạn như đánh đàn …
Yusu hướng về phía cây đàn piano trắng đã được mang ra từ lúc nào. Thiên Hoàng thoáng ngạc nhiên bối rối, cậu rủa thầm trong bụng: " Cái tên Yusu này, dám tự tiện di chuyển đồ của mình … ! Nhưng rồi lại cười thật tươi:
- Được thôi ! Tôi sẽ đàn, còn vợ chưa cưới của tôi sẽ hát nhé, mọi người đồng ý không ?.
Tất cả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, pha lẫn trong tiếng hò reo của đám bạn bên dưới. Dĩ Hiên bối rối đứng dậy, đi theo Thiên Hoàng tới bên cạnh cây đàn piano. Tiếng nhạc cất lên, và Dĩ Hiên hát. Nó cảm thấy thật hạnh phúc.
------------------------------
- Sao anh lại ra đây ngồi ?.
Tiểu Tịnh hỏi Yusu khi anh đang ngồi trên một băng ghế đá trong vườn nhà họ Phan. Chàng trai cười nói:
- Tại tôi thích thế thôi !.
Tiểu Tịnh ngồi xuống bên cạnh Yusu. Lặng lẽ một hồi lâu, chàng trai mới cất tiếng, nói:
- Ngày mai tôi sẽ về Mĩ.
- Ừ, em biết mà !.
Yusu thoáng ngạc nhiên một chút, rồi anh cười buồn:
- Em hơi tàn nhẫn đấy ! Không tỏ ra tiếc nuối tôi một chút gì sao ?.
- Có lẽ thế ! - Tiểu Tịnh dửng dưng nói, nhưng rồi nhỏ dòm bộ mặt tiu nghỉu của chàng trai mà phì cười - Em đùa thôi ! Nhưng câu trả lời của em là … em chỉ có thể … chờ đợi anh thôi !.
Tiểu Tịnh đứng lên, mặt đối mặt với Yusu. Nhỏ hỏi:
- Anh sẽ về lại đây chứ ?.
- Nếu em … chờ đợi anh, anh nhất định sẽ về ! Dĩ nhiên là sau khi thu xếp xong mọi công việc. Đến lúc đó … có lẽ, anh sẽ ở lại đây … mãi mãi.
- Cha mẹ anh không phiền sao ?.
- Nhà anh sẽ chuyển đến đây mà !.
Lòng Tiểu Tịnh bất giác trở nên rộn ràng trước câu nói của Yusu. Cả hai nhìn nhau thật lâu.
- Anh không sợ, em sẽ thích một ai khác sao ?.
- Không ! Điều đó có gì là quan trọng đâu, anh tin vào cảm giác của mình !.
- Anh lạ thật đấy !.
Tiểu Tịnh bật cười, nhỏ cảm thấy thật hạnh phúc. Tiểu Tịnh lại ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay Yusu:
- Đôi tay này có thể che chở em suốt đời không ?.
- Được mà !.
Tiểu Tịnh ngả đầu vào vai Yusu, anh vuốt ve mái tóc nhỏ. Bây giờ thế giới chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc trên cao và hai đứa mà thôi.
------------------------------
Bên trong ngôi nhà lớn của gia đình họ Phan bây giờ đang tưng bừng lắm. Mọi người chè chén no say, và hai nhân vật chính hiện giờ đang ngồi ở một góc nhỏ. Dĩ Hiên thở dài mệt mỏi. Thiên Hoàng bèn đứa cho nó ly nước ngọt:
- Em mệt lắm hả ?.
- Dạ ? - Dĩ Hiên ngẩng lên, rồi khẽ gật đầu - Bây giờ đã oải thế này rồi, mai mốt làm cô dâu thật chắc còn kinh khủng hơn !.
- Làm cô dâu thật ?.
Thiên Hoàng bật cười, nhìn Dĩ Hiên đầy ẩn ý. Nó hiểu ra, lúng túng đỏ mặt:
- Lúc nghe anh kể hết sự thật, em cứ sợ …
- Sợ cái gì ?.
- Sợ anh đối xử tốt với em chỉ vì muốn đền đáp với cha mẹ em.
- Đúng thế rồi còn gì !.
Thiên Hoàng hớp một ngụm nước trong sự ngạc nhiên thoáng chút buồn của Dĩ Hiên. Cậu mỉm cười, xoa đầu nó:
- Đó chỉ là lúc đầu thôi ! Còn bây giờ …
- Bây giờ sao ?.
Dĩ Hiên gặng hỏi khi Thiên Hoàng bỗng lảng sang chỗ khác. Khuôn mặt của cậu đã bắt đầu đỏ lên.
- Đợi … chúng ta lớn hơn một chút, anh sẽ nói với em !.
- Em muốn nghe bây giờ cơ !.
- Đừng có ép anh chứ !.
- Thấy ghét ! Không chơi với anh nữa !.
Dĩ Hiên dùng dằng đứng lên. Thiên Hoàng khẽ kéo nó lại và vô tình, nó ngã ngay vào lòng chàng trai. Cậu ôm chặt lấy nó, khẽ nói: " Anh mến em lắm ! ".
Tháng 5 _ 2006.
( Tặng những người bạn của tôi )
Lời tác giả: Sau khi xem xong câu chuyện này, có người sẽ hài lòng, có người không. Nhưng xin hãy xem như chúng ta vứa trải qua một giấc mơ thật đẹp về những con người đáng yêu trong cái thế giới này, thế giới của loài hoa rẽ quạt trắng, biểu tượng của niềm tin và hạnh phúc lâu dài.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
lovely_panda
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên
Phó chủ nhiệm nhà Mori-Honey~Giáo viên~Dịch thuật viên


Nữ
Tổng số bài gửi : 1085
Age : 21
Location : Paradise
Job/hobbies : Biggest Fan (of everyone i admire - especially S.H.E)
Humor : dunno
Point : 1695
Registration date : 28/12/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Sat May 17, 2008 5:58 pm

em thì cả hai cảm xúc. Hài lòng vì đây quả là một happy ending đúng như mong đợi. còn ko hài lòng là vì hít truyện xem òy huhuhuhuhhuhuhuhuhu.
khái quát chung về fic:
- hơi ngừi lớn tí: 12, 13 tủi mà anh anh, em em thì...
- dễ thương, lời nói phù hợp với tủi (có lẽ tác giả vik lúc cùng lứa tủi ấy nên hỉu rõ)
- lời văn diễn đạt đc, có nhìu lúc rất hay.
thui ko nói nữa tốn thời gian vàng bạc châu báu (sợ tún tỳn mạng thì coá ), tác zả đừng chửi nghen

_________________
•(¯`°.¤.*♣-•-*♥*¤•• [Andrena Lalle Lagger]••¤*♥*-•-_♣*.¤.°´¯) Chủ nhiệm nhà Ravenclaw - H[o]gw[a]rts.
*_|..|_ _|..|_+


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/vivacious_girl4107
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey


Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 24
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Mon May 19, 2008 10:39 am

Cám ơn bé gấu đã boc tem cho ss. Nói thực thì sau hai năm đọc lại ss càng lúc càng thấy nhiều điểm chưa hài lòng. Có lẽ vì thực sự mình đã khá lên trong việc phân tích và suy nghĩ chăng? (Hy vọng là vậy)
Điểm lại:
- Chưa hài lòng (rất nhiều):
+ Tính cách hai nhân vật chính chưa rõ ràng. (hai người nói dzậy òi, mà đúng thiệt! )
+ Kiến thức còn thiếu, nhiều chỗ không rõ về thông tin lém, nên có khi bị nhầm lẫn.
+ Đôi chỗ còn lan man.
+ Nội dung khá ... sến!
+ Xưng hô hơi người lớn + có mí tình tiết không có thực ngoài đời như cái trí thông minh của Thiên Hoàng hay vụ hoa rẽ quạt màu trắng ... (nhưng mừ cái nì vít theo kiểu shoujo nên Asu cứ mặc sức tưởng tượng , rốt cuộc thành ra vầy!)
+ Chưa được sâu sắc lắm về nội dung.
...
(còn gì nữa không nhỉ, thui để mọi người tự mổ xẻ tiếp, để Asu tiếp thu mà rút kinh nghiệm!)
- Hài lòng:
+ Một điểm duy nhất thui: về những bí mật trong trong truyện, có lẽ Asu đã thành công phần nào trong việc xây dựng nên cái cốt truyện nì. Thix nhất là cái vụ sinh đôi không cùng trứng với vụ hai bà mẹ + hai bà ngoại (cái nì đọc hồi cũng hơi khùng khùng).
+ Nhân vật yêu thix nhất: là Hải My và Tiểu Tịnh chứ không phải là hai nhân vật chính nữa. Có lẽ vì Asu ngưỡng mộ những người có tính cách như thế. Tự nhận thấy mình ... hiền giống Thục Hân nhất=)), nhưng mừ có lẽ Asu không trong sáng vậy đâu! very happy
Mọi người vô mổ xẻ tiếp đi nhá, nhất là Hik và Kurr đó. Mà bé gấu thử kiếm chỗ nào của ss mà em thấy đáng chê xem sao, ss mún nghe lém.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
kurinechang
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori


Nữ
Tổng số bài gửi : 234
Age : 24
Location : bienhoa city
Job/hobbies : student
Humor : no
Point : 152
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Sun Jun 01, 2008 10:50 am

Mọi người vô mổ xẻ tiếp đi nhá, nhất là Hik và Kurr đó. Mà bé gấu thử kiếm chỗ nào của ss mà em thấy đáng chê xem sao, ss mún nghe lém.[/quote]
Cái nì Kurr hông bít phải nói gì ngoài 2 từ: xin lỗi-xin lỗi-xin lỗi ect...(hình như hem phải 2 từ?!!!!)

ban đầu tính để Ann(gọi vậy cho gọn heh!) post hết rùi comment lun, nhưng sau đó thì làm bín wá==>không làm được gì cả! một lần nữa xin lỗi!
thui, vô vấn đề chính nì:
Ưu điểm: pé Gấu khen wá trời, khen nữa có thừa không???
nhưng mừ nói chung, ở cái tuổi tụi mình lúc đó, Ann viết được như thế là tốt lắm rùi! (ý là bi giờ sẽ còn tốt hơn đó!). có thể hấp dẫn và đảm bảo yếu tố thu hút người đọc như một bộ manga hay. Hông phải vì là bạn bè mà Kurr nói thế đâu! iu
Cái mà Ann thiếu(có lẽ Ann cũng nhận ra được mà ha) đó là vốn sống. Vốn sống chính là một trong những yếu tố không thể thiếu được của một tác phẩm lớn(cái nì do một tổng biên tập kiêm giám đốc nhà phát hành sách chỉ cho Kurr chứ Kurr không tự tiện phát biểu đâu hen! ). cái lỗi nì thì không chỉ có Ann mà cả Kurr và rất nhiều cây viết trẻ, có những người đã nổi tiếng, vẫn mắc phải (cái nì cũng do người đó nói ko bít ). Tuy vậy, vốn sống là thứ mà mình có thể tích lũy từ từ nếu biết quan sát và đánh giá thế giới xung quanh theo con mắt riêng nên không phải lo, Ann ha! vì thế nên, xin lỗi thêm lẫn nữa, thành thật mà nói, dù viết hay và nội dung có hấp dẫn đến đâu mà thiếu vốn sống thì vẫn không thể được đánh giá là một tác phẩm hay đúng nghĩa (câu nì Kurr cũng chôm luôn đó cầu nguyện ). Xin lỗi nhưng Kurr không thể dùng từ hay cho Ann. Thực ra để đạt tới mức độ hay, ở Việt Nam không có mấy người đâu bạn hiền! An tâm đi he! ngược lại, Kurr sẽ dùng cụm từ có tố chất và triển vọng nếu biết tiếp cận thực tế hơn! :*
còn lại những lỗi vụn vặt về tình tiết, bỏ wa, không đáng kể với một truyện dài, nhưng nếu muốn phát triển hơn, Ann phải tập loại bỏ từ từ các hạt sạn ấy đi! (cái chuyện xưng hô mà pé Gấu nói cũng nằm trong phần vốn sống đó, nếu tiếp cận nhiều người hơn, Ann sẽ phân tích được kĩ càng nhiều loại tính cách hơn==>cách xưng hô không gây cảm giác gượng gạo, như 14 tuổi thì không ai xưng cô-tôi cả, Ann cũng biết mà!)
còn lại thì tại Kurr không thix kiểu shoujo con gái với con trai cãi nhau==>tình cảm nảy sinh lắm nên không thix(ý kiến chủ quan thui, không cần tham khảo cũng được! :trom2: )
nãy giờ khen ít, chê nhìu, chắc bị giận lun wá!!!
nhưng mừ tại Kurr thấy mì người kia khen wá trời rùi! lời khen, theo kurr nghĩ chỉ có giá trị khích lệ, nhưng nếu thực sự muốn tốt cho người viết thì cần phân tích ưu khuyết rõ ràng, right?!(không có ý chỉ trích đâu nha! ). Type dòng nì cũng chỉ với một mục đích: ĐỪNG CÓ GIẬN NHA!!!!! :khoc:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing
yoyonghichngom
Giáo viên~Mỹ thuật viên~nhà Suou-Fuji
Giáo viên~Mỹ thuật viên~nhà Suou-Fuji


Nữ
Tổng số bài gửi : 272
Age : 23
Location : Nhà Suou - Fuji
Job/hobbies : student
Humor : cứng đầu và rất bướng bỉnh
Point : 455
Registration date : 30/01/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Sat Jul 05, 2008 12:24 pm

hic hà, mọi người nhận xét cả rồi nên em chả còn gì để nhận xét nữa cả ngơ ngác giờ thì nhiệm vụ của em chỉ còn lại là cho điểm thui lắc nhẹ ^^
vì ss đã post trọn truyện rồi nên em chấm trọn điểm luôn nha

300 đ cho nhà Haninozuka
mod box fanfic - yoyonghichngom
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/sora-yo07
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: HOA RẼ QUẠT   Today at 10:28 pm

Về Đầu Trang Go down
 
HOA RẼ QUẠT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouran high school host club :: nhà kho-
Chuyển đến