Ouran high school host club


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
Top posters
Sak_xynk :")
 
nimbus2001
 
lovely_panda
 
ifyou...
 
sweet_melody
 
Ayaka_510
 
yamatumi_yuko
 
Otori Kyouya
 
miley16
 
Ayame_510
 
Poll
Bạn nghĩ banner của Ouranschool nên như thế nào?
Cứ để hình các thành viên trong truyện Ouran là ổn!
65%
 65% [ 33 ]
Xen kẽ banner các nhân vật trong truyện là một vài nhân vật khác, có sao.
31%
 31% [ 16 ]
Nền thôi, khỏi hình.
4%
 4% [ 2 ]
Tổng số bầu chọn : 51
August 2017
SunMonTueWedThuFriSat
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 51 người, vào ngày Sat Dec 04, 2010 10:00 am

Share | 
 

 THU ĐÊM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kurinechang
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 234
Age : 24
Location : bienhoa city
Job/hobbies : student
Humor : no
Point : 152
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: THU ĐÊM   Wed Apr 30, 2008 9:54 am

Author: Kurinechang

ratting: G

status:

genre: romance

summary: một câu chuyện tình lấy bối cảnh những năm 30 của thế kỉ XX.
chống chỉ định: bất cứ ai ghét lối hành văn và phong cách cổ điển.


THU ĐÊM



Thu…

Con phố nhỏ chợt có thêm hai bóng người cùng nhau đi về trong sắc vàng của lá và của hoàng hôn. Nguời con trai bước chầm chậm theo bước chân nhỏ nhắn của người con gái. Chầm chậm. Chầm chậm. Họ chẳng nói gì cả, bóng đổ dài trên nhừng bức tường rêu phong cũ kĩ, cũ kĩ như chính con ngõ nhà cô gái. Nắng chiều đọng trên mắt cô. Gió chiều vờn trên mái tóc cô. Đó là cái khoảnh khắc mong manh đẹp đẽ nhất đối với chàng trai trong những chiều thu đầy lá. Họ nhìn nhau, tưởng thời gian như đứng lại trước khi cô gái chào từ biệt rồi bước vào ngã rẽ chia đôi quãng đường. Ngã rẽ ấy, chàng trai mong ước có một ngày mình sẽ vượt qua…



THU QUYẾN RŨ.

Tôi vẫn nhớ hoài những buổi chiều mười năm về trước, khi tôi còn là một cô bé con. Cũng những chiều thu như thế, tôi thức dậy và thấy cha ngồi bên khung cửa mở rộng, với cây đàn guitar cũ kĩ. Cha và cây đàn, lặng yên mà trầm mặc như in vào sắc vàng của mùa thu một bức tranh sống động về hoài niệm. Tiếng guitar liêu trai, lãng đãng, khiến tôi có cảm giác mình không bao giờ có thể chạm tới người cha muôn vàn yêu quý mà cũng vô vàn xa xôi mong manh này. Tôi đến bên ông, lặng lẽ như một chú mèo con. Ông nhìn tôi, thoáng giật mình rồi mỉm cười. Cha đàn, tôi hát theo. Những bài hát mẫu giáo. Những bài dân ca. Rồi những tình khúc lãng mạn mà ông đàn với ánh mắt buồn xa xăm.

Lên tám tuổi, cha muốn dạy tôi đàn. Tôi hào hứng lắm. Nhưng rồi ông ngắm bàn tay tôi và bảo: “Đôi tay con không phải để học guitar.” Và ông dùng số tiền dành dụm ít ỏi của mình mua cho tôi một cây piano. Tôi đến với âm nhạc như thế đấy. Năm tám tuổi, tôi bắt đầu quen với sắc vàng của chiều có tiếng đàn hòa quyện của hai cha con trong căn nhà cũ kĩ, tăm tối, lúc nào cũng mang mùi ẩm mốc dễ chịu của mưa và sách vở.

Thế rồi cha ra đi…

Một buổi chiều tôi thức dậy và không còn thấy ông nơi khung cửa quen thuộc. Căn nhà thiếu đi tiếng đàn của cha vắng lặng một cách đáng sợ. Tôi chạy đi tìm, bước chân bé nhỏ bỗng nhiên run rẩy, không để ý mẹ đang ngồi khóc trong một góc khuất của căn phòng. Bà đến bên, ôm lấy tôi, đôi mắt và nụ cười ướt sũng. “Ba đâu hả mẹ?”. “Ba đi đến nơi thuộc về ba rồi!”. “Thế đây không phải nhà ba sao?”. “Đây mãi mãi là nhà ba…nhưng ba không thuộc về hai mẹ con mình.”

Khi nghe câu đó, trong trái tim non nớt của tôi chợt dấy lên một câu hỏi: Phải chăng mẹ đã dự đoán trước điều này?...

Và thế là từng mùa thu trôi qua, tôi vẫn thức dậy vào đúng giờ đó mỗi buổi chiều, nhìn ra khung cửa mở rộng, trông chờ một dáng người quen thuộc. Tôi tin một ngày nào đó cha sẽ trở về. Ngày mà cha nhớ ra vẫn có một đứa con là tôi đang mong ngóng tiếng đàn ông. Cha đi, để lại tôi bên cây piano và quyển sách nhạc mới học dang dở.

Cha ơi, cha thấy mùa thu nơi xa xôi nào đó quyến rũ hơn mùa thu trong căn nhà có con và mẹ sao cha?...



THU VÀNG.

Tôi gặp Hoan trong một ngày giao mùa mưa như trút nước, khi một thằng con trai vô tâm như tôi để quên dù trên lớp. Chịu trận dưới mái hiên thấp, che chưa hết nửa thân trước, tôi chẳng để ý em đã đứng bên cạnh tự khi nào, giơ cao ô cho tôi che chung. Đến khi chợt nhận ra mình đã không còn ướt nữa, tôi mới giật mình quay lại và bắt gặp nụ cười của em. Ngay cái khoảnh khắc diệu kì ấy, tôi đã tự nhủ lòng rằng trong suốt quãng đời còn lại, có lẽ tôi sẽ không bao giờ còn được thấy nụ cười nào đẹp như thế nữa. Em thanh khiết và mong manh như khói sương. Và tôi biết mình sẽ yêu em nhiều lắm khi bắt gặp đôi mắt nâu trong veo đang nhìn tôi với ánh sáng dịu dàng, tĩnh tại và lắng nghe giọng nói mà khi ấy tôi đã ngỡ ngàng tưởng như là tiếng nhạc của em. Quen Hoan, tôi biết em học thua mình một lớp.Và điều gần như là tất yếu mà tôi đã dự đoán ngay từ đầu, tôi yêu em.

Mối tình đầu của tôi, tôi trân trọng như bảo vật, và đối với tôi, nó đẹp tựa đôi mắt tinh khiết em nhìn tôi trong buổi chiều mưa dạo trước. Mối tình đầu của tôi, tôi nâng niu như mạng sống, và đối với tôi, nó vừa gần gũi vừa huyễn hoặc như mái tóc em khẽ bay chạm vào tay tôi trong những hoàng hôn đầy gió cả hai cùng đi về nhà. Mối tình đầu của tôi, tôi biết em cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu em vậy.

Nhưng dù em gần tôi đến thế, tôi vẫn có cảm giác mình không thể chạm tới Hoan. Em như một ảo ảnh đẹp mà chỉ cần tôi đến gần hơn thì sẽ tan ra thành mây khói. Và trong sắc vàng của mùa thu vừa chớm, tôi chỉ có thể đứng lại nhìn em khuất dần trên con đường ào ạt lá rơi, tiến vào căn gác cũ kĩ có chiếc piano nhỏ, nơi tôi, bằng một cách nào đó, luôn cảm thấy một sự mất mát. Và tôi cứ đứng mãi như thế cho tới khi cảm thấy bóng mình đã ngả màu vàng nhạt của lá thu. Chỉ đứng nhìn, không thể tiến lên cùng em đi nốt quãng đường ngắn ngủi còn lại…


Được sửa bởi kurinechang ngày Wed Apr 30, 2008 2:41 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing
kurinechang
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 234
Age : 24
Location : bienhoa city
Job/hobbies : student
Humor : no
Point : 152
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: THU ĐÊM   Wed Apr 30, 2008 9:55 am

THU PHAI

Không biết là lần thứ bao nhiêu thức dậy và điều đầu tiên tôi làm là hướng ánh nhìn về phía cửa.Chẳng có gì cả ngoài sắc vàng nhàn nhạt, héo úa của một mùa thu chớm tàn. Gió ào ạt thổi qua. Lạnh buốt. Gió mang theo cái trống trải buồn tẻ, và cô quạnh của căn gác nhỏ. Tôi thoáng rùng mình, bật ra vài tiếng thở nặng và bất chợt giật mình khi cảm thấy bàn tay ai nhẹ nhàng khoác thêm áo cho mình.

_Mẹ?!

Mẹ vẫn luôn như thế, đến và đi khẽ khàng như một chiếc lá.

_Mẹ đóng cửa nhé? _bà nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng xót xa.

_ Không!_tôi bật chồm dậy khi thấy mẹ dợm đứng lên_Đừng mẹ! chốc nữa tới giờ con tập đàn rồi.

_Con vẫn đợi à?_ bà ngồi xuống bên tôi, xoay mặt ra khung cửa nơi rêu đã bám thành lớp màu xanh xỉn.

Nhìn bóng bà đổ dài trên nền nhà, tôi chợt như cảm thấy sự mòn mỏi của thời gian đang dần hằn lên khoảng không gian cũ kĩ mà mình sinh sống.

Chẳng phải mẹ cũng chờ đợi sao?...

_Mỗi khi nhìn con đàn, mẹ lại có cảm giác như vẫn có ba ngồi đó, bên khung cửa ngập lá mùa thu.

Tôi cười, cười mà cảm thấy tim mình đắng nghét.

_Ba từng nói là đã tìm thấy người ông yêu qua hình ảnh của con…

Thoáng ngỡ ngàng vụt chạy qua khuôn mặt đẹp dịu dàng của mẹ.

_Ba nói về mẹ phải không mẹ?...

Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã xa xăm. Không biết tôi có lầm không nhưng trong màu mắt bà, tôi chợt thấy một cái gì đó bàng bạc mông lung.

_ Ba con không nói đến mẹ đâu…đó là người tình âm nhạc của ba.

Tôi rơi vào khoảng không im lặng hồi lâu.

_Ba con yêu âm nhạc hơn tất cả. Ông ấy tìm thấy âm nhạc của mình trong con.

_Mẹ…

_Và mẹ là người phụ nừ ngốc nghếch khi biết thế mà vẫn cứ yêu người mãi mãi không thuộc về mình…

Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng nhìn đêm dần buông trên nóc những căn nhà trong con hẻm nhỏ. Bên mẹ, tôi tìm thấy một nỗi đau thầm kín mà tha thiết đến nhói lòng. Căn nhà lại chìm vào sự u tịch mông mênh…

_Hoan à, con đã yêu ai chưa?...

_Con tìm thấy ở anh ấy cảm giác yên bình khi bên ba…

_Vậy thì hãy cố gắng để nắm lấy hạnh phúc nha con.

_Nhưng anh ấy vẫn không cịu nắm lấy con…con thấy sao chơi vơi quá. Con sợ một ngày mình sẽ bị gió cuốn đi mất.

Mẹ nhìn tôi. Sau mười năm kể từ ngày ba đi, tôi thấy khóe mắt bà rưng rưng…

Thu sắp hết rồi…





THU ĐÊM

Hoan đến bên, đặt bàn tay êm ái lên bờ vai tôi một cách chậm chạp. Tôi kéo đôi tay bé nhỏ ấy đặt vào lòng bàn tay mình. Lạnh ngắt. Tôi chợt rùng mình tưởng như vừa chạm vào một màn sương.

_Sao anh không bao giờ đưa em về tận nhà?

Giọng em dịu dàng thấm vào tôi.

Tôi im lặng không nói, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mắt em phản chiếu ánh mặt trời dìu dịu của hoàng hôn. Tôi không thể nói mình không muốn làm vỡ nát giấc mộng mang hình dáng em.

Bờ sông gợn sóng lấp lánh.

_Sao anh không bao giờ tỏ ra muốn nắm giữ em cho riêng mình?

Em lại hỏi, lần này giọng có gì đó khang khác.

_Em hỏi gì lạ thế?

_Nếu anh chịu giữ lấy em, biết đâu mình đã có thể bên nhau…

Sắc mặt Hoan chợt tái đi. Mắt em ướt nhòa và em gần như mất bình tĩnh. Tôi hốt hoảng, linh cảm về một cái gì đó chẳng lành len lỏi một cách khó chịu vào trái tim.

_Em sao thế Hoan, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khóc.

Một trận gió mạnh thổi qua kéo theo những chiếc lá cuối cùng của mùa thu.

Hoan đã không còn khóc nữa, đôi mắt vốn trong veo mỗi khi ngước nhìn tôi nay nhuốm màu vàng héo úa.

_Anh có yêu em không?

_Đương nhiên là có. Nhưng sao em lại hỏi vậy?

Em đưa một ngón tay lên miệng tôi, ra dấu bảo im lặng.

_Đừng nói gì nữa cả. Xin anh, hãy để em tận hưởng những giây phút cuối cùng mình bên nhau.

Tôi bàng, hoàng, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. cảnh vật xung quanh hoa lên và tôi chới với muốn ngã. Kéo đôi vai gầy guộc của em lại gần mình, tôi hỏi mà như quát :

_Em phải nói cho anh biết, thật ra là đã có chuyện gì?!

Hoan bật lên nức nở, như không thể kiềm chế nổi, ôm chầm lấy tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi có em trong vòng tay.

Giọng em chìm vào những tiếng thổn thức đứt quãng và chìm vào lồng ngực tôi. Nhưng sao tai tôi lại ù đi như chẳng nghe thấy gì cả thế?

_Hôm qua có người bạn của ba em đến báo tin ông đã mất…

_... _thế thì tại sao tôi lại phải xa em?

_Trước khi chết, ông đã để lại bức thư muốn em cưới con trai một người bạn của ông.

Mặt đất dưới chân tôi như sụm xuống. Trong phút chốc, tôi như muốn quỵ ngã. Hoan luôn mong có thể làm một cái gì đó cho người ba mà em rất mực yêu quý. Thằng ngốc là tôi đã không dám chạm vào màn khói em mong manh để rồi lại mất em vì không biết cách níu giữ.

_Đó là người như thế nào? Anh muốn hỏi người sẽ thành chồng em ấy…

Cái tiếng “chồng” phát ra từ miệng tôi nghe khô khốc và đắng cay.

_Anh ta có tất cả, tiền bạc , địa vị, học vấn,…

_Vậy anh xin chúc mừng em…

Cánh tay Hoan siết chặt lấy lưng tôi.

_Nhưng người ấy không thể có được trái tim của em…vì em đã trao cho anh rồi!...

Nước mắt em thấm ướt áo tôi mà sao tôi cảm thấy bỏng rát như bị lửa đốt. Tôi ôm em, một cái ôm nghẹt thở. Tôi siết cái dáng người mảnh mai mà tôi từng coi như giấc mộng không thực kia trong vòng tay, lòng dấy lên cảm giác đau khổ đến độ chỉ muốn giết chết em, bóp nghẹn trái tim mong manh kia cho đến khi nó ngừng đập, để em không thuộc về bất kì ai khác nữa, ngoại trừ tôi. Tôi khóc. Những giọt nước mắt đầu đời của một thằng con trai sắp phải giã từ vĩnh viễn ảo tưởng đẹp nhất của cuộc đời.

Đêm buông xuống, vây quanh Hoan và tôi.

Biết làm sao được đây, khi tôi sắp mất em rồi, khi tôi vẫn còn yêu em quá…



Cuối thu…

Con phố nhỏ lần cuối cùng đón hai bóng người cùng nhau đi về.Bóng họ đổ dài, hòa với sắc cam vàng vọt của ngọn đèn đường, phủ lên mặt đất ngập lá. Chàng trai không đứng lại nơi ngả rẽ nữa mà cùng cô gái tiến sát đến cánh cửa rêu phong cuả căn gác cũ kĩ.

Cô đi vào nhà, ngọn đèn phòng tắt mà lòng vẫn thao thức không ngủ.

Anh đứng tựa vào bờ tường gỗ mục, ước muốn vượt qua con phố trở thành sự thật cũng là khi tình yêu đã vuột khỏi tầm tay…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing
draco_malfoy23
# Người điên đáng yêu #
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 421
Age : 23
Location : Thành phố Hồ Chí Minh
Job/hobbies : Bị đuổi việc
Humor : Lang thang phá rối
Point : 508
Registration date : 07/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: THU ĐÊM   Wed Apr 30, 2008 3:39 pm

Lại đọc được một fic nữa của bạn Kurine Rất dzui khi thấy bạn thật sự hứng thú với việc viết fic very happy

Nhận xét đây:

Ưu điểm: văn phong cổ điển hay không thì Hita không biết nhưng theo cảm nhận của Hita, đây là một cách viết dễ đọc, dễ hiểu. Cũng được. Nói gì thì gì, vẫn tìm được trong fic của Kurine cái lạ nhỉ. Thích cái cách chia fic thành từng "thu" ấy, có cảm giác như bản nhạc đối thoại trong tâm tưởng của hai người vậy. Thích cả cái cách viết "đầu đuôi liên hệ" nữa Cách dùng một số từ và lời văn diễn đạt tốt.

Khuyết điểm: Khác với fic CĐG, dù gì thì Hita vẫn có thể tìm thấy ở nó một điểm nhẩn. Nhưng fic này lại không thể tìm thấy. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đều, không lên, không xuống, không ấn tượng. Khúc gần gần cuối ấy, diễn ra khá mờ nhạt. Nếu yêu một người mà không biết nắm bắt lấy để đến lúc lại bị vuột mất thì cảm giác hối hận không chỉ dừng có thế. Nếu đau buồn trước một tình yêu thầm lặng thì cũng sẽ không chỉ dừng ở đó. Có cái gì đó quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến không thực.

p/s: hông biết kurine end fic này chưa nhỉ? Tại không thấy chữ End mà cái Status cũng chưa ghi Mà khúc cuối lại dừng ở đấy cũng được, tiếp cũng OK

Trước mắt cứ cộng điểm trước vậy nhé.
20 đ cho nhà Otori
[ chậc, tiếc quá, sao kurine không vào nhà Hitachiin :02: ]
mod - Hitachiin Twins

_________________
.~. Gia đình Hitachiin .~.

Girlsclub
Nơi dành cho tất cả những cô gái với những nam thần tượng của mình
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://ouranschool.netgoo.org
Asuka Himawari
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
Giáo viên ~ Nhà Mori-Honey
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 446
Age : 25
Location : Đồng Nai
Job/hobbies : Student/Manga & Anime
Humor : Khùng bất chợt, tửng thường xuyên, điên vô thời hạn.
Point : 397.5
Registration date : 15/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: THU ĐÊM   Tue Aug 19, 2008 3:16 pm

@Hita: hình như end rồi, ss đọc fic này bằng văn bản rồi. Kurr nói là đang thử bắt chước viết khó hiểu xem sao (vì hình như tiêu chí chấm trên báo thế giới học đường theo kiểu đó đó, đọc một hồi chỉ còn mình tác giả với người biên tập hiểu, độc giả no bít gì lun).
@Kurr: nói lại những gì đã nói thôi, tui thấy cách viết của Kurr từ trước đến giờ hay hơn rất rất nhiều cái cách viết này, nói thiệt là mấy cái truyện được đăng trên báo học đường quá sến (đọc mới có mấy dòng nổi gai ốc), quá nhàm. Kurr cứ là Kurr, theo cách viết của Kurr là nhất rồi.

_________________
Đã post câu hỏi mới cả hai trò chơi:http://ouranschool.netgoo.org/forum-f36/topic-t491-30.htm#14023Vào game [đối mặt], vừa chơi vừa có điểm ^^ http://ouranschool.netgoo.org/forum-f36/topic-t129-15.htm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/alyssa31612
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: THU ĐÊM   

Về Đầu Trang Go down
 
THU ĐÊM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouran high school host club :: CLB học sinh :: Fan fic-
Chuyển đến