Ouran high school host club


 
IndexIndex  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
Top posters
Sak_xynk :")
 
nimbus2001
 
lovely_panda
 
ifyou...
 
sweet_melody
 
Ayaka_510
 
yamatumi_yuko
 
Otori Kyouya
 
miley16
 
Ayame_510
 
Poll
Bạn nghĩ banner của Ouranschool nên như thế nào?
Cứ để hình các thành viên trong truyện Ouran là ổn!
65%
 65% [ 33 ]
Xen kẽ banner các nhân vật trong truyện là một vài nhân vật khác, có sao.
31%
 31% [ 16 ]
Nền thôi, khỏi hình.
4%
 4% [ 2 ]
Tổng số bầu chọn : 51
December 2016
SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 51 người, vào ngày Sat Dec 04, 2010 10:00 am

Share | 
 

 Ánh mắt(Harry Potter 's fic)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kurinechang
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori


Nữ
Tổng số bài gửi : 234
Age : 24
Location : bienhoa city
Job/hobbies : student
Humor : no
Point : 152
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Ánh mắt(Harry Potter 's fic)   Thu May 22, 2008 8:03 pm

author: Kurinechang

genre: shounen_ai

ratting:K-(có thể coi là vậy)

summary: 1 fic về love story giữa Harry Potter và Draco Malfoy(fan của Harry và Drac xin đừng giết em) lạnh



Trong những cơn mơ dài buổi tối, hắn đã luôn trốn chạy. Trốn chạy với trái tim phập phồng sợ hãi. Trốn chạy với cái cảm giác chỉ cần bổ nhào ra khoảng không trắng mộng mị kia, hắn sẽ an toàn thoát khỏi "kẻ ấy". Hắn phải tránh né. Hắn phải lẩn khuất. Hắn phải xem cái thứ đang lớn dần lên trong trái tim mình, đang từ từ bóp chết trí não mình như một loại bệnh dịch đáng bị loại bỏ. Và cứ thế, bất cứ khi nào đối diện với những giấc mơ không tên, mà "kẻ ấy" hiện lên dưới bóng dáng của ác mộng, hắn đều chỉ biết chạy thục mạng. Hắn không sợ kẻ ấy. Hắn chỉ sợ nếu mình dừng lại, dù một lần thôi, thì sẽ không thể tiếp tục chạy được nữa. Nhưng trong giấc mộng gần nhất mà hắn gặp, ánh mắt của kẻ ấy đã duổi theo hắn, đã hằn vào hắn một nỗi ám ảnh cuồng loạn, rằng hắn sẽ không bao giờ thoát...


Nhắm mắt lại trong phút chốc, rồi lại mở ra để thấy bóng tối bao phủ lấy mình. Đó là công việc hắn đã làm đến lần thứ một ngàn mấy trăm chỉ trong khoảng hai tiếng đồng hồ buổi tối. Thao thức. Cái ấy chẳng xa lạ gì với một kẻ như hắn, kẻ mà ngay cả trong giấc ngủ cũng có thể cảm thấy hơi thở lạnh lẽo của cái chết kề sát tai mình. Nhưng hắn chưa bao giờ sợ hãi. Một tên sát nhân khi đã bán rẻ linh hồn mình thì cũng chẳng khác nào thần chết. Hắn và cái chết_đồng loại với nhau thôi. Chẳng việc gì phải sợ. Ngoại trừ đêm nay. Đêm nay, Draco Malfoy sống không phải để sống, sống không phải là mình và cũng chẳng sống vì mình nữa. Hắn sống vì một kẻ đang sống ở một nơi nào đó ngoài kia, cách hắn đến nửa vòng trái đất mà cũng có thể đang ở ngay cạnh hắn lúc này, trong một mật thất bí ẩn nào đó của tòa lâu đài cũ kĩ. Dù sao đi nữa, đó cũng không phải điều đáng lo lắng. Sẽ chẳng đáng lo, nếu kẻ ấy không trở lại đây vào lúc này. Nhưng với cái bản tính đó, có lẽ, không, chắc chắn hắn sẽ gặp lại…

Malfoy vùng dậy, đạp tung tấm mền và bất giác đưa tay lên vò mái tóc vốn lúc nào cũng gọn gàng đến mức đáng sợ. Hắn bật cười. “Đây không phải cách của mình. Đây là thói quen của “kẻ ấy””. Đến ngay cả bản thân mình mà cũng lãng quên, hắn đã thua rồi. Thua dưới tay kẻ ấy. Thua mà không chút kháng cự. Trong đời hắn chưa bao giờ gặp một trường hợp nào như thế.

Tiếng ngáy o o của Crabe khiến hắn giật mình choàng tỉnh. Malfoy nhẹ nhàng, như một cái bóng, khoác vội tấm áo chùng rồi tiến lại bên cửa sổ. Bên ngoài lâu đài, sương giường như đã đóng băng cả không khí, thổi vào bóng đêm cái lạnh thẩm thấu và đau rát. Hắn nheo mắt nhìn cảnh vật hiện ra sau làn hơi nước mỏng mảnh. Chẳng thấy gì cả. Trong thời tiết này cả khu rừng Cấm lẫn trảng cỏ sau trường đều hiện lên dưới những hình thù đen đúa kì quái. Malfoy lấy tay lau lớp nước đọng trên tấm kiến cửa. Hogwart đêm. U tối và ngột ngạt. Hắn bấu chặt những song sắt buốt cóng, quay mặt vào trong. Hogwart đêm. Bức bối và trống rỗng. Sẽ không tồi tệ đến thế nếu ở đây vẫn còn có kẻ đó. Không, tất cả sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu hắn chưa từng quen biết con người kia, con người đã lần đầu tiên cho hắn thứ tình cảm chân thật nhất, kẻ đã tặng hắn một nụ cười, như một cử chỉ vô tình thôi, nhưng đối với Malfoy, lại là ngọn lửa sáng duy nhất trong những tháng ngày tăm tối ở Hogwart. Sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu như kẻ đã vô tình ban ơn ấy không từ chối cánh tay đưa ra làm quen, cánh tay bấu víu chút hạnh phúc mong manh ấy của hắn, không nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo khinh bỉ, không vì một con nhỏ muggle ngốc nghếch mà sẵn sàng chống lại hắn. Kể từ ngày bị từ chối vào năm thứ nhất, hắn đã thề phải bắt kẻ kia chú ý đến mình, phải thay đổi ánh nhìn thù hận kia đi. Hoặc làm cho nó tắt vĩnh viễn…

Một cơn gió lùa qua. Malfoy siết nhẹ áo, rùng mình. Kể từ khi kẻ ấy biến mất, năm học thứ bảy chỉ như là địa ngục, và con người hắn giống hệt một quả bong bóng bơm phồng, chỉ biết dùng việc giết chóc để xả ra, nếu không thì sẽ nổ banh. Không. Không thể đứng trên này mà chờ đợi. Hắn muốn làm một cái gì đó. Có thể hắn sẽ báo cho kẻ ấy biết rằng Chúa tể đã giăng bẫy, hoặc có thể tự tay hắn sẽ bắt con người đó và đem trao cho Ngài. Sao cũng được, nhưng ít nhất hắn cũng không muốn chỉ đứng nhìn và chờ đợi. Malfoy đút tay vào túi để chắc chắn chiếc đũa phép nằm ở nơi thuận tiện nhất rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. Hắn thì thào trong hơi thở gấp gáp: “Potter…”





* * *

Sân trường Hogwart về đêm ướt nhòe hơi nước và nồng nặc mùi đất ẩm nhớp nháp. Malfoy sải những bước dài lặng lẽ băng qua trảng cỏ rộng. Bước đi của Tử thần Thực tử. Hắn đã học được cái này trong những tháng ngày theo chân Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Phía xa kia, mặt hồ phản chiếu lấp lánh thứ ánh sáng vô hồn của trăng. Khác xa với cái nóng nực oi bức ban ngày, Hogwart trông thật đáng sợ khi chẳng còn chút ánh sáng nào ở lại với nó. Ngoại trừ trăng. Hắn lại đút tay vào túi. Để cho chắc ăn thôi. Hắn không sợ bị Potter giết.Hắn thậm chí còn mong được chết dưới đôi bàn tay ấy. Hắn chỉ sợ bị Chúa tể hoặc một Tử thần Thực tử nào đó bắt gặp. Như vậy hắn sẽ không hành động được theo ý muốn. Đêm nay, hắn, Draco Malfoy, sẽ làm những gì mình muốn làm. Không kẻ nào được phép ngăn cản. Kể cả Chúa Tể. Kể cả cái chết.

Máu trong người Malfoy phút chốc bỗng dưng đông đặc lại. Hắn biết cái lạnh này. Hắn biết sự chết chóc quen thuộc này. Chúa tể đã đến. Vậy là Ngài đã tìm ra món bảo bối thứ hai, Ngài biết nó ở đâu và Potter đã đến chậm một bước. Potter vẫn chưa xuất hiện, hắn chắc thế, vì nếu kẻ ấy có mặt ở đây, hắn đã dễ dàng cảm nhận được. Bầu trời Hogward tối sầm lại, tối hơn cả bóng đêm. Một tia sáng lóe lên tại nơi an nghỉ của cụ Dumbledore kèm theo vệt chớp dài của sự chết chóc. Malfoy lùi lại một bước, mồ hôi lạnh rịn ra nơi trán. Ngài đã có được nó. Hắn nên mừng hay nên lo lắng đây. Nếu vui, đó cũng chẳng phải niềm vui thật sự của hắn. Còn nếu sợ hãi, đó là sợ cho Potter. Malfoy cười cay đắng, hắn sống vì cái gì thế nhỉ?...

Khoảng không gian sân trường từ từ giãn ra. Nơi yên nghỉ của cụ Dumbledore, không, có lẽ bây giờ chẳng còn tồn tại nơi đó nữa. Ngài chắc đã phá hủy nó khi rời khỏi. Một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mi hắn nhưng bị đóng băng lại ngay tức khắc và đột ngột biến mất như bốc hơi. Cụ Dumbledore và Potter, hai điều ân hận lớn nhất trong cuộc đời hắn, nhưng hắn không thể vì thế mà khóc. Nước mắt không dành cho những kẻ nhà Malfoy. Nước mắt là hèn yếu, hắn đã được dạy điều đó từ bé. Và hắn, dù cố đến đâu, cũng không thể khóc. Sự chết chóc dần dần buông khỏi không khí. Ngài đã đi rồi. Nhưng một kẻ khác lại đến. và tim Malfoy như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn biết. Hắn cảm thấy kẻ đó đang ở đây, rất gần đây. Và hắn gần như phát điên vì bất lực trong bóng tối.

_Cậu chờ đợi ai sao?_một giọng nói khẽ khàng cất lên từ phía sau Malfoy.

Hắn xoay phắt lại.

_Potter!...

Kẻ ấy ở đó, ngay cạnh bên hắn, chưa bao giờ gần đến vậy, trên tay là tấm áo tàng hình óng ánh bạc. Potter nhìn hắn đăm đăm. Cái nhìn lúc nào cũng như cao ngạo và chế giễu. Cái nhìn thắng thắn chân thật. Cái nhìn xuyên thấu tất cả. Cái nhìn hắn luôn trốn tránh. Cái nhìn mà hắn căm ghét hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Malfoy quay mặt đi.

_Cậu trông hốc hác quá, cậu đã sống như thế nào ở Hogward vậy?_kẻ đáng căm hận ấy vẫn không buông tha cho hắn.

Hắn chỉ muốn quát lên bảo Potter dẹp ngay cái trò đạo đức giả ấy đi. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là một nụ cười mỉa mai yếu ớt.

_Giờ là lúc nói những chuyện đó sao? Mi hãy lo cho thân mình và lũ bạn Máu Bùn đi thì hơn. Ngài đã có rồi!

_Nhưng cậu mới là chủ nhân thật sự của thứ ấy, cậu biết mà, phải không?_Potter tiến đến gần hơn nữa, gần hơn khoảng cách mà bản năng tự vệ của hắn cho phép. Nhưng hắn lại chẳng thể kháng cự, và hắn cảm thấy hơi thở nóng rát của cậu kề sát cổ mình. Trong phút chốc, hắn chợt quên nhìn về phía cái chết.

_Ta là người của Chủ nhân, bảo bối đó sớm muộn gì cũng thuộc về Ngài thôi!_và hắn cười gằn, nụ cười thách thức man dại_ trừ khi mi giết ta…

Làm điều đó đi Potter. Hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để được chết dưới tay cậu.

_Giết cậu và rồi tôi sẽ sống trong địa ngục suốt đời sao?_Potter nắm chặt lấy cánh tay đặt lên đũa phép của hắn. Nơi đó, với Malfoy, cái lạnh dường như tan biến_Cậu chẳng là của ai cả, không của tôi, và cũng không phải của Voldermolt. Cậu là chính cậu, Draco. Cậu là thứ tôi chẳng bao giờ có thể nắm bắt.

_Mi không được phép gọi tên ta như thế!_hắn vùng ra khỏi tay Potter nhưng một lần nữa bị túm chặt lại. Lần này, mặt đối mặt, hắn lần nữa chạm phải cái nhìn của cậu. Malfoy cảm thấy trong mình như có một thứgì đó đang tan chảy. Hắn rùng mình, sợ hãi và tuyệt vọng.

Hắn ngoảnh mặt đi.

Malfoy cảm thấy bàn tay Potter vuốt tóc mái mình lên và giọng cậu thầm thì bên tai, nghe đau xót và cay đắng: “Tại sao lúc nào cũng trốn tránh ánh mắt tôi? Trong khi tôi lại luôn dõi theo cậu…

_Mi luôn nhìn ta với sự phẫn nộ và khinh bỉ…

_...cậu nghĩ thế sao?..._trong cách nói của Potter có sự hụt hẫng pha lẫn đau đớn.

Và Malfoy phải cố lắm mới không ôm chầm lấy cậu.

_...mi luôn nhìn ta…như thể mi hiểu tất cả…

Bàn tay Potter rời khỏi mái tóc Malfoy, từ từ di chuyển xuống khuôn mặt hắn. Cậu nâng mắt hắn lên, để nó đối diện với mắt cậu. Cậu không cho hắn trốn thoát. Và lần này, hắn cũng không có ý định đó. Họ nhìn nhau, đôi mắt màu lục chiếu vào đôi mắt lam ánh sáng dịu dàng buồn bã. Harry nói khẽ, khẽ đến mức không khí cũng chẳng nghe thấy được, chỉ có họ là hiểu.

_Trên đời này…ai có thể hiểu được cậu đây Draco?...Tôi chỉ biết duy nhất một điều…cậu yêu tôi còn hơn cả bản thân mình nữa…

Trong vô thức, trong sự tuôn trào bất ngờ của hàng loạt cảm xúc, hắn ôm chầm lấy cậu, ghì thật chặt, cảm thấy môi cậu chạm vào môi mình, cảm thấy hơi thở ấm áp của cậu và luồng khí lạnh lẽo trong phổi mình hòa làm một, cảm thấy cái chết dẫu có đến cũng chỉ là vô nghĩa. Tất cả, ngoại trừ tình yêu. Tất cả, ngoại trừ nước mắt ướt nhòe trên cái hôn mặn đắng.

Và Harry siết nhẹ lấy bờ vai hắn, để mặc cho bóng tối như nuốt chửng lấy cả hai…




Được sửa bởi kurinechang ngày Sun Jun 01, 2008 5:36 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing
kurinechang
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori


Nữ
Tổng số bài gửi : 234
Age : 24
Location : bienhoa city
Job/hobbies : student
Humor : no
Point : 152
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Ánh mắt(Harry Potter 's fic)   Thu May 22, 2008 8:05 pm

* * *

Malfoy thức dậy khi cảm thấy giọt sương tan đầu tiên của ngày mới thấm ướt má mình. Potter nằm trong lòng hắn, ngả đầu vào ngực hắn, thờ đều đều, mắt nhắm nghiền, trông vô lo và nhẹ nhõm. Chính vì sự vô lo đó mà hắn đã thức trắng suốt đêm. Hắn canh cho cậu ngủ. Hắn ngắm kẻ thù nguy hiểm nhất của mình đang nằm yên ngoan ngoãn hệt một chú mèo con. Kể từ cái khoảnh khắc cậu vì quá kiệt sức sau chuyến đi dài mà đổ gục trên tay hắn với cái hôn còn dang dở, Malfoy đã trả lời được câu hỏi về mục đích sống của mình. Và hắn cũng đã tìm được cách tồn tại ở Hogward trong cái giây phút sắp tới đây, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện và cậu lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời hắn. Đó là sống để được gặp lại Harry Potter.

Một cái cựa mình nhè nhẹ, và cậu tỉnh giấc. Nhìn hắn bằng ánh mắt tĩnh lặng, rồi lại nhìn đường chân trời dần ửng hồng sau mặt hồ lấp loáng, cậu nói, nghe như không phải giọng nói phát ra từ miệng mà là giọng nói mượn của không khí xung quanh:

_Tôi sắp phải đi rồi…

_...

_...lần này có thể là mãi mãi…

_Chẳng có thứ gì là mãi mãi cả. Tình cảm cũng vậy. Mà một cuộc chia tay cũng thế.

_Tất cả mọi người…các thầy cô có khỏe không?

_...vẫn bình thường…

_...còn…

_Ginny cũng không gặp khó khăn gì cả.

_Tôi không nói đến Ginny…người tôi muốn hỏi là cậu.

_?

_...cậu định tiếp tục cuộc sống của mình như thế này sao?

_Tôi đã tìm được mục đích sống khác!..._Malfoy nói, nhìn thẳng vào mắt Harry.

Cậu mỉm cười với hắn, rạng rỡ như lần đầu gặp mặt.

_Phải mà lúc đó tôi đủ bình tĩnh và can đảm để hiểu cậu. Tôi đã từng ước mình đủ dũng khí để đón nhận bàn tay cậu lúc ấy, Draco ạ.

Hắn siết chặt bàn tay Harry đặt vào lòng mình:

_Những lời đó vẫn chưa muộn đâu Potter…

_Hãy gọi tôi là Harry…

_Tại sao?...Tôi không quen gọi ai bằng tên như thế!

Hắn ngước nhìn nắng đang từ từ băng qua mặt hồ, hiểu rằng câu hỏi của mình sẽ không bao giờ có lời đáp. Harry kéo tấm áo khoác tàng hình phủ lên người. Hắn vẫn cảm thấy cơ thể cậu đè nặng lên cánh tay mình. Và trước khi cái trọng lượng ấy tan biến, hắn nghe tiếng cậu vụt lướt qua tai: “Gọi tôi bằng tên…vì đó là điều cậu vẫn muốn làm mà…phải không?”

Và chẳng còn gì cả.

Hắn tựa lưng vào gốc cậy cạnh đó, vò mái tóc nay đã rối tương đương tóc cậu, nở một nụ cười khó hiểu, khẽ nói trong hơi thở nhẹ: “Tạm biệt…Harry…”

Và Hogwart lại một lần nữa đón những tia nắng mới…






Trong những giấc mơ dài buổi tối, hắn đã luôn trốn chạy. Trốn chạy với cái cảm giác nếu dừng lại, dù chỉ một chút thôi, mình sẽ không thể tiếp tục chạy được nữa. Nhưng lần cuối cùng Malfoy mơ, ánh mắt của kẻ ấy đã đuổi theo hắn như một nỗi ám ảnh mộng mị. Hắn biết mình không thể chạy được nữa. Hắn biết bản thân đã quá mỏi mệt để trốn tránh. Vá hắn biết, dù mình có đi đến đâu, cậu vẫn sẽ tìm được.
Hắn muốn được đối diện .
Hắn muốn được làm khoảng tối trong cái tâm hồn tinh khiết của cậu.
Hắn muốn được làm kẻ thù của cậu, muốn hại cậu theo cách của hắn...
...và hắn đã không còn mong được cậu giết...
...hắn mong được cậu cứu khoảng sáng còn lại trong tâm hồn mình, bằng chính đôi tay yêu thương...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing
yoyonghichngom
Giáo viên~Mỹ thuật viên~nhà Suou-Fuji
Giáo viên~Mỹ thuật viên~nhà Suou-Fuji


Nữ
Tổng số bài gửi : 272
Age : 23
Location : Nhà Suou - Fuji
Job/hobbies : student
Humor : cứng đầu và rất bướng bỉnh
Point : 455
Registration date : 30/01/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Ánh mắt(Harry Potter 's fic)   Fri Jun 27, 2008 8:32 pm

ss kurine này, em phải nói là em thật sự rất shock khi đọc cái fic này á nếu nhận vật không là Potter, không là Draco thì em ko cảm thấy....
Còn nói về cách trình bày, cú pháp câu văn thì em không có gì để nói cả, vì quá tốt ạ.
*-*-*-*-*-*-*-*
25 đ cho nhà Otori
yoyonghichngom
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/sora-yo07
hikari
Giáo viên~Dịch thuật viên~nhà Hitachiin
Giáo viên~Dịch thuật viên~nhà Hitachiin


Nữ
Tổng số bài gửi : 378
Age : 24
Location : dong nai
Job/hobbies : hoc sinh
Humor : kinh
Point : 45
Registration date : 27/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Ánh mắt(Harry Potter 's fic)   Fri Jun 27, 2008 9:23 pm

Diễn đạt tuyệt vời, Kurr ạ. Nhưng Hik phải nói là nếu Hik gặp Kurr, việc đầu tiên Hik làm là xé xác Kurr ra. chít nè . Mặc dù cấu trúc gần như hòan hảo nhưng không thể tha thứ được khi xây dựng anh Draco yêu dấu giống-như-người-mà-ai-cũng-biết-là-người-gì-đấy. Kurr hãy cẩn thận, mặc dù Hik rất thích nhưng chắc chắn Hik ( và nhiều fan khác của Draco Malfoy) sẽ chặn đường xử Kurr khi có thể. Grừ

_________________
(¯`•._.•-~*'¨¯¨'*•~♥Hokuto Sumeragi♥[T]he[S]houjo[F]amily's[M]istress♥~*'¨¯¨'*•-~
««-(¯`v´¯)-»»(¯°•._.•°*Hik °•._.•°¯) »»-(¯`v´¯)-»» Học sinh nhà Gryffindoor - H[o]gw[a]rts
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://ouranschool.netgoo.org
kurinechang
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori
Mỹ thuật viên~học sinh nhà Otori


Nữ
Tổng số bài gửi : 234
Age : 24
Location : bienhoa city
Job/hobbies : student
Humor : no
Point : 152
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Ánh mắt(Harry Potter 's fic)   Sat Jun 28, 2008 2:19 pm

@yoyo; hơ hơ lạnh ... Thật sự Kurr cũng giống như bạn thui, shock vì không ngờ mình lại viết ra một fic như thế! thật ra mà nói, Kurr hơi bị dị ứng với cái gọi là shounen-ai! đổ mồ hôi , Lí do viết fic này cực kì...nhảm! chẳng qua chỉ là do một lần lên mạng nghịch ngợm tìm fan art về Draco và Harry mà bắt gặp mấy tác phẩm tuyệt đẹp, nhưng nội dung thì lại nói về...cái mà fic của Kurr nói đến! ==>ám ảnh nặng nề==>viết fic để giải tỏa!
@Hik: Sao Hik lại cho Kurr ăn tới mấy cái dép vậy?!!!!! Người vẽ mấy bức fanart mà Kurr đã xem từng phát biểu một câu đại loại như: "xứng đáng là đối thủ của Harry chỉ có Draco và xứng đáng là người draco yêu chỉ có Harry mà thôi". Tự nhiên nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có lí! :trom2:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Ánh mắt(Harry Potter 's fic)   Today at 3:05 am

Về Đầu Trang Go down
 
Ánh mắt(Harry Potter 's fic)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bói vui cùng chiếc mũ phân loại trong Harry Potter
» (Bakugan fanfic) Bakugan trong thế giới Hary Potter
» [One-shot Dịch] I hate Kudo Shinichi
» [HP + KHR] DISSIPABO ET RENOUARE (Destroy & Recreate)
» ♫~ Viết ngắn ~♫ (trang 2 có bài kiểm tra kiểu Vongola)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouran high school host club :: nhà kho-
Chuyển đến